"Anh ơi." Nguyên Bảo thấy anh trai đang nằm trên giường nhắm mắt, nhào tới mép giường, khóc nức nở.
“Nguyên Bảo, anh trai đang ngủ, chờ anh trai tỉnh thì con nói chuyện sau nhé.” Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo muốn đánh thức anh trai, Đại Lực mới ngủ chưa được bao lâu.
Nguyên Bảo ngấn lệ buông tay không lay anh nữa, xoay đầu nhìn mẹ, nhớ lúc nãy mẹ không đưa bé đi cùng, tủi thân rơi nước mắt.
“Đừng khóc.” Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo nhìn cô bật khóc, nhớ sáng nay cô để bé lại một mình, duỗi tay lau nước mắt cho bé, vừa mới giơ tay, Nguyên Bảo đã lui ra sau ôm chân cha.
“Cha.” Nguyên Bảo khóc muốn cha bế.
Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo khóc rất thương tâm, muốn ôm bé vào ngực dỗ dành, ánh mắt dừng trên người Nghiêm Ngật.
Cô không nghĩ tới anh sẽ đưa con đến bệnh viện, buổi sáng lúc anh đi còn bảo giữa trưa không quay về.
Nghiêm Ngật khom lưng ôm Nguyên Bảo vào lòng, liếc mắt thấy cô đang nghi hoặc, nhẹ giọng nói: “Sáng nay Nguyên Bảo ở nhà chị Triệu khóc không ngừng, chị ấy không dỗ được, nên đưa con vào đội.”
Anh nói xong, ánh mắt Thẩm Mỹ Hoa nhìn về phía Nguyên Bảo, nhìn mắt bé sưng đỏ, có thể tưởng tượng lúc ấy bé đã khóc như thế nào.
Nguyên Bảo thấy mẹ nhìn mình, hít hít cái mũi, tay nhỏ ôm cổ cha, vùi mặt vào bờ vai của anh, không ngẩng đầu nhìn mẹ.
“Bác sĩ nói như thế nào.” Nghiêm Ngật ôm Nguyên Bảo đi đến mép giường, duỗi tay sờ trán Đại Lực, không nóng, đã khôi phục bình thường.
“Cảm lạnh phát sốt, bây giờ đã hạ sốt, hai ngày tới phải đưa Đại Lực tới truyền nước.” Thẩm Mỹ Hoa lặp lại lời nói của bác sĩ một lần.
Cô vẫn không nghĩ ra, Đại Lực bị lạnh lúc nào? Trên đường tới căn cứ, bọn nhỏ ăn mặc kín mít, lúc đến căn cứ bọn họ vẫn luôn ở trong phòng không đi ra ngoài.
Rốt cuộc xảy ra vấn đề lúc nào? Cô thật sự không nghĩ ra.
Trải qua việc này cô cũng hiểu rõ, về sau chăm sóc bọn trẻ phải cẩn thận hơn, không chú ý một cái là bọn nhỏ đều có khả năng sinh bệnh.
Lúc hai người nói chuyện Đại Lực nằm trên giường mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bọn họ.
“Anh ơi.” Nguyên Bảo thấy anh trai tỉnh, giãy giụa trong ngực cha muốn cầm tay anh trai.
“Có đau đầu không.” Nghiêm Ngật thấy Đại Lực tỉnh lại giơ tay sờ trán cậu bé, không phát sốt, kéo chăn lên cho cậu bé.
“Không đau ạ.” Đại Lực lắc đầu, giọng nói suy yếu, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, một khắc cũng không dời.
“Anh đút nước cho Đại Lực đi.” Thẩm Mỹ Hoa thấy miệng Đại Lực khô khốc, rót cốc nước đưa cho Nghiêm Ngật bảo anh đút nước cho đứa bé.
Bây giờ Đại Lực rất yếu không cầm nổi cốc, cô đút cho Đại Lực, Đại Lực cũng không uống.
Ánh mắt Nghiêm Ngật nhìn cốc nước cô đưa, đưa tay nhận lấy, để bên miệng Đại Lực.
Đại Lực uống từng ngụm nước trong tay cậu, ánh mắt trộm nhìn thoáng qua mợ đứng ở mép giường, thấy cô nhìn qua thì vội vàng cúi đầu uống nước.
Thẩm Mỹ Hoa ở một bên nhìn Đại Lực vừa thấy cô thì vội vàng rời mắt, cho rằng không muốn cô nhìn bé, liền dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác.
“Giường số 6, truyền nước xong mau đi về đi, bên ngoài còn có người chờ.....” Y tá sốt ruột đẩy cửa ra, không kịp nhìn rõ người bên trong, vội vàng hét lên, bên ngoài có người tới cần giường ngủ.
Nhưng thấy Nghiêm đoàn trưởng mặc quân trang đứng bên cạnh giường, giọng nói đột nhiên im bặt, đứng nghiêm thân mình cúi chào anh.
Nghiêm Ngật quay đầu lại nâng cằm, khẽ gật đầu, buông Nguyên Bảo trên tay xuống, khom lưng ôm Đại Lực trên giường.
Nguyên Bảo thấy cha bế anh trai lên, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy quần áo của cha, đi theo anh ra ngoài.
“Nguyên Bảo, mẹ dắt con.” Thẩm Mỹ Hoa ở phía sau nhìn Nghiêm Ngật vì phối hợp theo bước chân của Nguyên Bảo, đi rất chậm.
Bên ngoài gió thổi mạnh, nếu đi ra ngoài với tốc độ này, chỉ sợ Nguyên Bảo cũng bị cảm lạnh.
Cô bước vài bước tới cạnh Nguyên Bảo, kéo tay bé đi về phía trước.
Nguyên Bảo thấy tay mình bị mẹ cầm lấy thì sửng sốt, ngay sau đó giật tay muốn rút ra, bé không cần mẹ dắt, nhưng vung vẩy vài cái cũng không ra, ngẩng đầu nhìn mẹ.
Thẩm Mỹ Hoa dắt tay Nguyên Bảo, thấy bé giãy giụa muốn cô buông tay nhưng giật mãi không được, miệng nhỏ chu ra.
“Còn không đi, Đại Lực sắp đi xa rồi.” Thẩm Mỹ Hoa bị dáng vẻ sốt ruột của bé chọc cười, bảo bé nhìn Nghiêm Ngật.
Bọn họ đã sắp đi đến cầu thang, sắp xuống lầu rồi.
Nguyên Bảo thấy cha và anh trai sắp xuống lầu, không vùng vẫy nữa, nhanh chân chạy về phía cha, mở miệng gọi: “Cha.”
Đại Lực ghé vào trên vai cậu, tay nhỏ ôm cổ anh, mở mắt nhìn hai người phía sau, mở mắt nhìn mợ.
Thẩm Mỹ Hoa đang ở phía sau dắt Nguyên Bảo, bảo bé đi chậm thôi kẻo ngã, không thấy Đại Lực trong lòng Nghiêm Ngật đang nhìn cô.
Mấy người một trước một sau trở về, dọc theo đường đi gặp không ít người, trên cơ bản mọi người đều dừng lại chào hỏi với Nghiêm đoàn trưởng. Chờ mọi người về đến nhà trời đã sắp tối rồi.