Chương 45: Đánh nhau

Nghiêm Ngật đặt Đại Lực lên giường, nhớ ra mọi người đều chưa ăn gì, anh nói: “Em trông con đi, anh đi nhà ăn múc cơm.”

“Em đi cho, anh trông bọn trẻ đi.” Cô ở trong phòng bọn trẻ không được tự nhiên, Đại Lực cũng muốn Nghiêm Ngật ở bên chăm sóc.

Thẩm Mỹ Hoa vừa nói mắt anh nhìn vào bụng cô, cô vội nói: “Em không sao, anh muốn ăn gì không, không thì em sẽ tùy tiện mua.”

Bụng cô rất tốt, không có gì bất ổn, chỉ có hai tay ôm Đại Lực là hơi nhức mỏi.

“Trên đường đi chậm một chút.” Nghiêm Ngật thấy cô kiên trì muốn đi, cũng không tranh giành.

Thẩm Mỹ Hoa vâng một tiếng, cầm phiếu cơm và tiền đi múc cơm.

Cô vừa đóng cửa lại, Nguyên Bảo ở trong phòng kéo tay cha, kể chuyện sáng nay đầu anh trai bỗng dưng nóng lên......

Thẩm Mỹ Hoa nhìn cầu thang, đỡ lan can cẩn thận đi xuống lầu, vừa đi đến đầu cầu thang tầng 1, thấy một người phụ nữ đi về phía cô.

“Đây không phải Mỹ Hoa sao, đi múc cơm à? Sao không bảo đoàn trưởng nhà cô múc cho.” Vương Mạn thấy trong tay Mỹ Hoa cầm phiếu gạo, mắt trợn trắng, trào phúng nói.

Sống lâu mới biết, cô ta còn được thấy Thẩm Mỹ Hoa đi múc cơm, lúc trước uống ngụm nước cũng bắt Nghiêm đoàn trưởng đun.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn cô gái trước mặt chắc tuổi không khác mình là bao, từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được, đây là con gái của chính ủy trong căn cứ, tên là Vương Mạn, lúc nào cũng thích đối phó với nguyên chủ, lúc trước hai người còn đánh nhau trong căn cứ.

Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, nguyên chủ ở Cung Tiêu Xã căn cứ mua đồ, sai nhân viên bán hàng lấy thì này xem thứ kia, nhưng lại không mua, người bán hàng lấy chậm thì cô mắng là lười biếng.

Vương Mạn không quen nhìn tính tình xấu xa của nguyên chủ, nói một câu: Người ta làm sao nhanh được bằng cái miệng của cô.

Nguyên chủ vừa nghe xong tức giận đi lên kéo tóc Vương Mạn, hai người đánh nhau, gây chuyện đến mức cả căn cứ ai cũng biết.

Cô xem lại ký ức của nguyên chủ, không biết nên nói cho tốt, tính tình này của nguyên chủ chắc chỉ có người nhà họ Thẩm và Nghiêm Ngật có thể chịu được.

Thẩm Mỹ Hoa không trả lời câu hỏi châm chọc của cô ta, mở miệng hỏi: “Cô còn chuyện gì muốn nói không?”

“Tôi hỏi sao cô không về quê đi.” Vương Mạn thấy cô không muốn nói chuyện, nhớ đến chuyện lần trước hai người đánh nhau, khiến cô ta mất hết mặt mũi ở căn cứ, trong lòng nổi lên tức giận.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn người trước mặt vẫn còn càn quấy, nghĩ đến bọn Nguyên Bảo còn ở nhà chờ cô lấy cơm, không muốn nhiều lời nữa: “Không có chuyện gì thì tôi đi trước.” Nói xong đứng dậy đi về phía nhà ăn.

Vương Mạn thấy cô không nghe mình nói, duỗi tay túm chặt tay cô không cho cô đi.

Thẩm Mỹ Hoa bị cô ta kéo ra phía sau, bị dọa đổ mồ hôi lạnh, tay lập tức che chở bụng: “Buông ra.”

Cô nói xong Vương Mạn bất động trừng mắt nhìn cô: “Không buông, bây giờ mặt mũi cô lớn thật, người khác nói chuyện với cô, cô còn không tiếp lời.”

Thẩm Mỹ Hoa: “......”

“Cô mau buông ra.” Thẩm Mỹ Hoa sợ cô ta đẩy cô xuống đất động thai, ổn định thân mình cuối cùng hỏi một câu.

Vương Mạn chán ghét dáng vẻ đúng lý hợp tình của cô, nhất định không buông tay.

Thẩm Mỹ Hoa đi đến trước mặt cô ta, nắm lấy ngón tay cô ta bẻ ra.

Vương Mạn thấy tay tê rần, Thẩm Mỹ Hoa bẻ tay cô ta để chạy, tức giận tóm chặt lấy tóc cô.

Thẩm Mỹ Hoa chỉ cảm thấy da đầu tê rần, tóc bị kéo ra sau, cô bảo vệ tóc, xoay người phản kích.

Triệu Ngọc Hà bưng quần áo xuống lầu thấy cách đó không xa Mỹ Hoa đang đánh nhau với người ta, nhanh chóng buông chậu chạy về phía hai người.

“Đừng đánh.” Triệu Ngọc Hà tiến lên giữ chặt Vương Mạn tách hai người phụ nữ ra.

“Cô buông ra....” Vương Mạn thấy Triệu Ngọc Hà giữ chặt mình, bảo cô ấy buông ra, cô bị đàn bà điên Thẩm Mỹ Hoa kia túm không ít tóc, trên mặt bị cào nóng đau rát, trên tay còn có máu.

“Mau tới giúp tôi.” Triệu Ngọc Hà sắp không ôm được Vương Mạn trong ngực, gọi mọi người đang đứng xem giúp đỡ.

Người vây quanh đều thấy hai người không dễ chọc người, không dám tiến lên giữ, sợ bị vạ lây.

Triệu Ngọc Hà thấy người vây quanh không có ai tới giúp, cô ấy sắp không giữ được người rồi.

Vương Mạn tránh khỏi tay Triệu Ngọc Hà nhào lên phía trước, còn chưa đi được hai bước chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, cả người bị người ta giữ chặt, không thể động đậy, cô ta quay lại thấy Nghiêm đoàn trưởng lạnh mặt đứng ở phía sau.

“Nghiêm.... Đoàn trưởng.” Vương Mạn bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm run rẩy, lắp bắp nói, không dám tiến lên.

Cô ta còn chưa nói xong, thấy Nghiêm đoàn trưởng buông tay mình ra, đi về phía người đàn bà điên kia, ngón tay vê quần áo, đầu ngón tay trắng bệch.

Thẩm Mỹ Hoa đang vuốt lại tóc, chưa kịp vuốt xong thấy Nghiêm Ngật lạnh mặt đi về phía mình, tay dừng lại.

“Có chỗ nào không thoải mái không?” Ánh mắt Nghiêm Ngật nhanh chóng rà quét trên người cô vài lần, không có vết thương lớn, chỉ là tóc rối tung, mặt bị cào mấy vết.

“Đứa bé không có việc gì.” Thẩm Mỹ Hoa thấy ánh mắt anh dừng trên người cô, vội mở miệng bảo anh không cần lo lắng, lúc hai người giằng co, cô vẫn luôn che chở bụng, không đυ.ng tới đứa bé.

Cô vừa nói xong, thấy mặt anh càng lạnh, không biết nói sai ở đâu, khép miệng lại không nói nữa.

“Nghiêm Ngật, mau đưa vợ cậu về đi, bên ngoài lạnh lẽo.” Triệu Ngọc Hà trông thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều, bảo bọn họ đi về trước, nháo lớn chuyện sẽ tới tai tư lệnh.

Nghiêm Ngật thu hồi tầm mắt, cảm ơn Triệu Ngọc Hà, nếu không phải cô ấy ôm Vương Mạn, sợ là trên người lại có thêm vài vết thương.

“Không cần khách khí, mau về đi.” Triệu Ngọc Hà thấy Vương Mạn tức giận mặt đỏ bừng, bảo người chung quanh tản ra, đừng vây quanh một chỗ.

Thẩm Mỹ Hoa thấy Nghiêm Ngật trở về, đứng dậy đuổi theo.