Thẩm Mĩ Hoa đẩy cửa phòng bếp ra liền thấy hai đứa nhỏ trong phòng giật mình, sau đó 2 tay đấm ngực, khom lưng ho khan, trên mặt biểu tình hết sức thống khổ.
Cô dừng ánh mắt trên tay chúng nhìn thấy hai củ khoai lang còn nóng hổi, nhanh chóng hồi thần, lập tức đi đến chậu nước trước tiên lấy gáo múc một muỗng nước lạnh, để hai đứa bé uống.
Cô vừa đến gần Nguyên Bảo cùng Đại Lực liền lui về sau.
-" Uống đi!"Thẩm Mĩ Hoa thấy hai đứa bé lui về sau, tay đè lại bả vai hai nhóc, đem nước tới miệng, để cho hai đưa bé uống vài hớp.
Từ nhỏ cô ăn cái gì cũng rất nhanh, người khác chỉ mới ăn được một nửa, nhưng cô đã ăn xong rồi, trong nhà nhiều người nói nhưng đều vô dụng, mãi cho đến khi học cao trung, trong nhà nấu bánh trôi, vừa nấu xong, cô nhai vài hớp liền nuốt xuống, nóng bỏng cả cổ, cảm giác kia đau không cách nào diễn tả nổi, chỉ có thể uống nhiều nước.
Đại Lực cùng Nguyên Bảo uống vài hớp bụng mới bớt khó chịu.
Nguyên Bảo đau đến chảy nước mắt, nước mắt rưng rưng nhìn anh trai đứng bên cạnh.
Đại Lực đứng bên cạnh mím môi, thần sắc bình thản vươn tay giúp Nguyên Bảo lau nước mắt trên mặt.
Thẩm Mĩ Hoa nhìn 1 màn này, không khỏi nhìn Đại Lực nhiều 1 chút, chính mình cũng bị bỏng thành như thế, vì không muốn em trai lo lắng mà một chút cảm xúc cũng không lộ ra.
-"Về sau ăn cái gì cũng từ từ thôi, nhất là đồ nóng." Thẩm Mĩ Hoa cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra.
Bọn họ thường xuyên chịu đói, ăn cái gì cũng không khống chế được nghĩ ăn nhanh chóng, đồ lạnh còn tốt, nếu là đồ nóng, có thể bị bỏng như hôm nay, nếu là bị viêm thì chịu tội chính là chúng.
Cô vừa dứt lời, trong phòng liền yên tĩnh, Nguyên Bảo cùng Đại Lực không có lên tiếng, cũng không để ý đến cô.
Thẩm Mĩ Hoa có chút xấu hổ, qua vài giấy mới mở miệng nói: "Trong nồi có nước nóng, rửa sạch tay rồi vào phòng ăn cơm". Nói xong cầm bát đũa xoay người ra ngoài, không xem hai đứa bé nữa.
-"Anh" -Nguyên Bảo thấy mẹ cho bọn họ vào, nhưng bé không muốn đi, lại sợ không đi mẹ sẽ đánh .
-" Đi thôi"- Đại Lực mắt nhìn nhanh đến phòng mợ, không biết cô lại muốn làm cái gì, lôi kéo em trai ra khỏi phòng bếp vào trong phòng cả hai.
Thẩm Mĩ Hoa đem đĩa súp tới để trên bàn. Mặt bàn có chút đung đưa, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một cái chân bàn bị thiếu một góc.
Cô hồi tưởng lại chút về nhà của nguyên chủ, tựa hồ không có nội thất gì, trong phòng rất trống rỗng, hiện tại trong phòng khách chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế dài kiểu cũ, ngồi xuống ghế cũng có chút đung đưa.
Chồng nguyên chủ mỗi tháng gửi về nhiều tiền như vậy, trong nhà sao lại tàn tạ đến thế, trừ những nội thất cơ bản còn đâu không có gì cả.
Thẩm Mĩ Hoa cảm khái vài giây, thân thể chống đỡ bên bàn bị bênh cho ổn định rồi cầm ra 3 cái bát trong đó hai bát được múc đầy cháo, còn chính mình chỉ múc non nửa bát, cô lập tức phải trở về thế giới của mình, không cần ăn quá nhiều, trước đó nên tận lực cho 2 đứa bé ăn no.
Cô dọn tốt cơm lại khống thấy Nguyên Bảo cùng Đại Lực tiến vào, nghĩ đến bọn chúng hẳn là sợ cô nên không dám tiến vào, vì thế bưng hái chén cháo dựa vào kí ức của nguyên chủ đi đến phòng bọn nhỏ, mở của ra.
Vừa tiến vào, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Trong phòng chỉ có một cái giường nát cùng một chiếc bàn, mặt bàn đã đen đến mức nhìn không ra màu ban đầu, mặt đất thì có một đống đồ ngổn ngang, bám một tầng bụi dày, nhất là khắp phòng đều bốc lên mùi khó ngửi
Sát tường có một chiếc giường gỗ không lớn, góc giường gãy một khúc, hai đứa nhỏ nằm trên giường, đang đắp chiếc chăn bẩn đến không ra sắc dạng, trên chăn còn có 1 đống quần áo, chăc là lạnh nên mang tới để sưởi ấm.
Thẩm Mĩ Hoa mắt đau xót, hít sâu mấy hơi để không cho nước mắt rôi, trong sách chỉ nói nguyên chủ đối xử với hai đứa bé không tốt, thường xuyên đánh chửi không cho cơm ăn, nhưng là không nghĩ đến sẽ đối xử với bọn trẻ như vậy.
Nguyên Bảo thấy mẹ tiến vào liền có chút kích động, dịch lại vào bên trong, nhỏ giọng hô
-" Mẹ"
Thẩm Mĩ Hoa thấy bọn nhỏ ánh mắt đung đưa, không dám nhìn cô, áp chế khó chịu trong lòng, tránh đồ vật trên mặt đất, đi đến cạnh bàn, đem hai chén cháo đặt lên.
-"Ăn đi "-Cô nói xong không nhìn hai đứa bé mà xoay người ra ngoài. Cô ở trong phòng hai đứa nhỏ sẽ không dám xuống ăn cơm.
Trở lại phòng khách, cô ăn từng miếng cháo đã lạnh, nhìn xem trận tuyết lớn ngoài phòng, nghĩ đến cảnh tượng vừa thấy, ăn mấy miếng nuốt cũng không trôi.
Hai đứa nhỏ ngủ trong phòng chăn thì mỏng, trời lại lạnh, dựa theo cái thời tiết như vậy,ngủ thêm mấy hôm sợ là muốn cảm mạo.
Cô càng nghĩ càng đồng tình, không nhịn được nghĩ đi lấy chăn của nguyên chủ cho hai đứa nhỏ dùng, nhưng vừa nghĩ đến nguyên chủ sẽ biết sau khi cô trờ về thế giới của mình, sợ là bọn nhỏ lại muốn chịu một trận đánh nên thôi, còn lại non nữa bát cháo cô bưng vào phòng cho bọn nhỏ.
Cô đẩy cửa ra liền thấy hai bát cháo đã ăn xong, hai đứa nhỏ kề bên nhau ngủ thϊếp đi.