Chương 20

Cô ở trong phòng thì bọn nhỏ ăn không được tự nhiên.

Nguyên Bảo bị thanh âm của cô đánh thức, vừa mơ mơ màng màng mở mắt thì đã thấy mẹ mở cửa đi ra ngoài.

Đại Lực thấy mợ ra ngoài, ánh mắt dừng ở hai bát mì trên bàn, phía trên còn có đồ ăn, mùi thơm bay thẳng vào mũi cậu.

"Anh..." Nguyên Bảo cũng ngửi thấy mùi thơm, theo mùi nhìn thấy hai bát mì trên bát, nuốt một ngụm nước bọt.

Đại Lực nghe Nguyên Bảo gọi, thấy cậu ngóng trông nhìn bát mì, nhanh chóng đưa tay cầm lấy quần áo trên giường, tay đυ.ng thấy áo bông dày thì sửng sốt, mợ thật sự bỏ thêm bông vào quần áo cho bọn họ.

Nguyên Bảo muốn ăn mì trên bàn, thấy Đại Lực vẫn chưa mặc áo cho mình thì có chút nóng nảy. Tay nhỏ cầm lấy quần áo trong tay anh, mặc lên người. Cậu mặc quần áo vào, mắt sáng lên, kích động mở miệng: "Anh, quần áo ấm quá".

Đại Lực gật nhẹ đầu, cầm lấy áo khoác mặc vào, dẫn Nguyên Bảo xuống giường ăn cơm.

Hai người ngồi trên ghế, nhìn thịt băm trong bát thì giật mình. Bọn chúng đã rất lâu không được ăn thịt, kinh ngạc nhìn, chậm chạp không có động đũa.

Nguyên Bảo thấy Đại Lực không có động thủ, nắm đũa trong tay nhìn bát mì nuốt nước miếng,

Đại Lực thấy Nguyên Bảo nhìn bát mì chằm chằm, liên tục nuốt nước miếng, mở miệng nói: " Ăn đi".

Ăn rồi kết cục xấu nhất là bị đánh, hai cậu cũng đã quen rồi.

Nguyên Bảo vừa nghe, liền cầm lấy chiếc đũa lên ăn, ăn rất nhanh, một ngụm lại một ngụm.

Trong nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng ăn mì, ăn hết một bát đầy, cả hai chống người nấc cục một cái.

Nguyên Bảo hai tay bưng bát, hồi tưởng lại hương vị vừa nãy, mở miệng: "Anh, em còn muốn ăn nữa".

"Không còn nữa đâu" Đại Lực cho cậu nhìn cái bát đã hết, Nguyên Bảo đã ăn đến mức nấc cục, không thể ăn thêm nữa được.

Nguyên Bảo nghe anh nói, cúi đầu xem bát trong tay, giật giật nhớ lại hương vị mì lúc nãy. Hai người tiếp tục ngồi trên băng ghế một lát, rồi Đại Lực bưng hai cái bát đi tới phòng bếp.

Thẩm Mỹ Hoa đang ăn trong phòng bếp, nghĩ buổi tối nấu nước ấm tắm, lại phải đi vào trong căn phòng kia lọc dầu trùng trong bột mì, vừa quyết định xong liền thấy Đại Lực đem hai cái bát không đi vào.

"Ăn xong rồi?" Thẩm Mỹ Hoa hơi giật mình, có chút không dám tin. Bát mì kia của bọn họ là kiểu bát cũ loại lớn, cô sợ hai đứa bé ăn không đủ no, nên múc đầy bát, cô mới ăn được hơn nửa, vậy mà hai đứa đã ăn xong.

Thẩm Mỹ Hoa có chút nghĩ mà sợ, may mắn trước đó cô có nhớ đến việc bọn nhỏ ăn khoai lang bị nóng, nên cố ý để bớt nóng mới mang qua, không thì chỉ sợ lại bỏng miệng.

Đại Lực thấy mợ kinh ngạc nhìn bát trong tay mình, tay nắm bát xiết chặt, nhẹ nhàng gật đầu.

"Sau này ăn chậm một chút, không lại bị bỏng như lần trước đó" Thẩm Mỹ Hoa nói xong, bảo bé bỏ bát vào nồi, chờ nàng ăn xong rửa một thể.

Đại Lực nhỏ giọng ân một tiếng, cầm bát để vào nồi, đưa ta lấy gáo mức nước định đi lấy nước.

"Không cần rửa, về phòng chơi với Nguyên Bảo đi" Thẩm Mỹ Hoa thấy Đại Lực muốn rửa nồi liền nhanh chóng cản lại, tay cậu hiện giờ không được chạm vào nước.

Đại Lực bị mợ nhẹ nhàng từ phòng bếp đẩy ra, không nghĩ mợ sẽ trực tiếp nhấc mình ra, cậu có chút ngây người đứng ở trong phòng nhìn cô.

"Sao vậy?"Thẩm Mỹ Hoa thấy Nguyên Bảo đứng bất động trong phòng, mở miệng hỏi.

Đại Lực nhìn mợ, có chút không rõ tại sao mấy ngày nay cô không chỉ không đánh bọn chúng mà còn cho chúng ăn. Thẩm Mỹ Hoa thấy Đại Lực không nói lời nào, vẫn cứ nhìn cô, không biết đang suy nghĩ gì.

Kỳ thật cô cũng đoán được, đơn giản chính là vì cái gì không đánh hai đứa nhỏ mà còn còn hai đứa ăn cơm.

Cô biết như vậy sẽ khiến bọn nhỏ thấy kì quái, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy, cô không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn khiến hai đứa nhỏ vừa được ăn no vừa không khiến chúng nghĩ kì quái.

"Về..........." Còn chưa nói xong liền thấy bé xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng bếp.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn bóng lưng của Đại Lực, chờ bé về phòng, bưng bát mì còn dang dở lên ăn tiếp, ăn thêm máy miếng, liền có chút no.

Đại Lực trở lại phòng, thấy Nguyên Bảo đang nằm trên giường nhìn mình, vẫy tay, kêu bé nhanh lên đây.

Đại Lực cởi giày, chui vào giường.

Nguyên Bảo giương cái bụng no căng, nằm cùng ca ca.

-" Ca, sau này chúng ta có thể luôn ăn mì này không?"- Nguyên Bảo nghiêng đầu hỏi.

-"Không thể"- Đại Lực che kín chăn cho Nguyên Bảo, bon họ lần trước được ăn thịt là một năm trước.

Nguyên Bảo nghe không thể,có chút thất vọng, bỏ qua câu kia, lại hỏi tiếp: "Thế sau này mẹ còn đánh chúng ta không?".

Mấy ngày nay mẹ đều không đánh bọn cậu, còn cho ăn cơm.

Đại Lực lắc lắc đầu, cậu cũng không biết.

Nguyên Bảo thấy anh trai lắc đầu, tay nhỏ ôm cánh tay Đại Lực không nói lời nào, hai người yên tĩnh nằm trên giường.

Bên này Thẩm Mỹ Hoa đem mỳ còn dư lại nửa bát đặt trong tủ, sáng mai hâm nóng lại ăn, đem bát đũa rửa xong, lại thu dọn phòng bếp một lần mới đem theo nước nóng đi tắm. Tắm xong cả người như được sống lại.

Cô hong khô tóc, lại lọc dầu trùng trong bột mì ra, xong thì đã đến hơn nửa đêm. Cô mới nhẹ nhàng cầm thuốc nứt da đi đến phòng bọn nhỏ.

Ban ngày Đại Lực và Nguyên Bảo nhìn thấy thuốc là chạy ngay không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhân cơ hội nửa đêm hai đứa ngủ mới bôi thuốc được, đợi ngày mai hai đứa biết thuốc này tốt, sẽ không còn kháng cự.

Thẩm Mỹ Hoa đặt ngọn nến trên bàn, đi đến cạnh bên giường, trước tiên hô một tiếng Đại Lực, thấy đứa nhỏ trên giường không có động tĩnh, xác định cả hai đã ngủ say, cô ngồi bên giường trước tiên bôi thuốc cho Đại Lực nằm ở bên ngoài, động tác rất nhẹ, sợ khiến hai đứa bé tỉnh dậy.

Tay Đại Lực bị sưng lợi hại nhất, phần lớn đều phồng mủ, cô bôi một lớp thuốc thật dày, xoa xong cả hai tay, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, hai bả vai bởi vì giữ nguyên một tư thế không có hạ xuống nhức vô cùng, cắn miệng, giật giật bả vai, thả lỏng.

Nguyên Bảo ngủ ở bên trong, tay cô không với được tới, giật giật mông hướng vào bên trong, kéo tay cậu ra, bôi thuốc vào. Vừa bôi được một bàn tay, tay cô bị bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy, cô giật mình, nhanh chóng nhìn Nguyên Bảo, hai mắt cậu từ từ nhắm lại, tiếp tục ngủ.

Cô ngừng thở, đợi Nguyên Bảo không có thêm động tĩnh nào thêm mới tiếp tục cúi đầu bôi thuốc tiếp.

Khi bôi thuốc, Thẩm Mỹ Hoa chỉ nghĩ đến nhanh chóng làm cho xong rồi về, nên không có chú ý Nguyên Bảo đang nằm trên giường, đôi mắt to nhìn cô chằm chằm.

Nguyên Bảo nhìn mẹ, thấy mẹ muốn ngẩng đầu liền nhắm mắt lại.

Thẩm Mỹ Hoa bôi xong thuốc mới nhẹ nhàng đặt tay Nguyên Bảo về chỗ cũ, thổi tắt ngọn nến rồi rón rén ra khỏi phòng.

Nguyên Bảo mở mắt nhìn cánh cửa đã khép lại, nghĩ đến cảnh lúc nãy mẹ thoa thuốc cho cậu, hai mắt đỏ lên. Mẹ thật sự về rồi sao? Giống như trước kia sẽ không đánh bọn họ?