Chương 14

Cô muốn đi bệnh viện mua cho bọn nhỏ ít thuốc nứt da tay, thuận tiện kiểm tra lại đầu, đầu cô ngày càng đau, máu cũng ra càng nhiều.

Thẩm Mỹ Hoa dùng một thời gian rất dài mới tới được bệnh viện, trong bệnh viện không có nhiều người, cô nói rõ ý đồ đến, bác sĩ cởi băng vải ra nhìn, không có vấn đề gì lớn, thay băng khác.

"Không được để dính nước, cần nghĩ ngơi, trở về nằm nghỉ ngơi nhiều chút" Bác sĩ dặn dò xong, đem đơn thuốc giao cho cô, để cô đi trả tiền.

Cô cầm đơn thuốc, giao tiền, lại lấy thêm thuốc nứt da, chậm rãi trở về. Đi đến nửa đường, hai đùi bắt đầu run lên, xót đến bất động, tay chống cây gập đứng bên đường thở gấp.

"Mỹ Hoa, đi huyện thành à?" Chú Vương đánh xe bò ngừng lại.

Ông từ xa nhìn thấy Mỹ Hoa phía trước nên đi tới gần.

Thẩm Mỹ Hoa nghe có người gọi cô, xoay người liền thấy là chú Vương , ông đi xe ngựa, trên xe ngồi không ít người.

Cô còn chưa kịp đáp lại, liền thấy một bác gái nói: "Mỹ Hoa, mau lên đây".

Bên cạnh chú Vương cũng bảo cô mau lên xe.

"Cám ơn chú Vương" Thẩm Mỹ Hoa cảm ơn xong, trèo lên xe bò, cùng mọi người ngồi.

"Mỹ Hoa, đầu làm sao vậy?" Bác gái ngồi cạnh Thẩm Mỹ Hoa thanh âm rất lớn hỏi, vừa nói xong, mắt mọi người trên xe đều nhìn về phía đầu cô.

"Không cẩn thận đυ.ng phải." Thẩm Mỹ Hoa giải thích, không mở miệng nói nhiều thêm.

"Bị đυ.ng cũng không nhẹ" Người vừa nói chuyện lại nói tiếp.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn bà ấy cười nhẹ một cái, cũng không có tiếp lời.

Mọi người trên xe thấy cô không muốn nói chuyện, cũng không hỏi thêm, mọi người nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Cô ngồi an tĩnh nghe họ nói chuyên, về vải bông, bàn chải cô mua lúc sáng còn để trong phòng, chưa có lấy ra.

Xe bò chậm rãi ung dung trở về, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi xe bọn họ mới tới thôn.

Bọn họ vừa mới đến cửa thôn, nhóm trẻ con ngồi xổm trên đất thấy bọn họ, chạy sau xe bò hô một tiếng trở về, cánh đó không xa một đám nhỏ cũng ào lên, vây quanh xe bò, không ít đứa nhỏ nháo nhào muốn xem mẹ mình mua gì.

Thẩm Mỹ Hoa từ trên xe xuống, lấy một phân tiền đưa cho chú Vương.

"Giữ lại đi" chú Vương thấy cô đưa tiền, nhướng mày, không nhận.

"Chú, ngồi xe sao lại không trả tiền được" Thẩm Mỹ Hoa đem tiền nhét vào tay chú Vương.

Vương thúc đánh xe bò là của nhà nước, ông đưa người vào huyện thành mỗi lần là 1 phân tiền, số tiền này đều phải nộp vào trong đội, trên xe bao nhiêu người đều cần ghi vào sổ. Trong đội mỗi tháng sẽ phát cho ông phí đánh xe.

"Ngồi nửa đường không cần đưa, nhanh về đi" chú Vương nói xong xoay người kêu những người đang ăn vạ không chịu xuống, ông muốn mang xe về trong đội.

"Cám ơn chú" Thẩm Mỹ Hoa thấy chú Vương nhất quyết không lấy tiền, cũng không kiên trì, nói cảm ơn rồi đi về nhà.

Tuyết trên mặt đất bắt đầu tan, lộ ra bùn đất, cô đi từng bước cẩn thận tới cửa, đẩy ra rồi vào nhà.

Đại Lực ở bếp nghe tiếng mở cửa, tay nhỏ cầm đồ gắp than tới cửa bếp nhìn ra ngoài, vừa duỗi cổ ra liền thấy là mợ.

Thẩm Mỹ Hoa vừa vào sân liền thấy Đại Lực đang mặc chiếc áo rách kia đứng ở bếp, tay nhỏ cầm đồ gắp than, nhìn cô.

"Đốt cái gì đó?" Thẩm Mỹ Hoa đi vào phòng bếp.

Cô vừa nói xong Đại Lực liền xoay người vào phòng bếp. Không được Đại Lực trả lời lại, cô cũng không nói thêm, đi vào, đưa tay mở nắp nồi, một cỗ khí nóng phả thẳng vào mặt. Đây là nước nóng.

"Vào nằm trong chăn đi, mợ đốt nốt cho" Thẩm Mỹ Hoa bảo Đại Lực đang đứng ở sau cô trở về phòng.

Trên người cậu mặc cái áo nhét hoa lau đã rách, khẳng định lạnh, đứng lâu sẽ dễ sinh bệnh.

Đại Lực không nhúc nhích, tiếp tục nhét củi vào bếp lò.

Thẩm Mỹ Hoa đợi một lúc thấy Đại Lực vẫn ngồi yên, nghĩ nghĩ, cậu muốn nấu cũng được, bếp lò có lửa, cũng không quá lạnh.

Đại Lực mặt vô biểu tình nhìn mợ, thấy cô không có tâm tình tốt như ngày hôm qua, yên lặng đốt củi.

Trong bếp yên tĩnh, không bao lâu nước sôi, Đại Lực rót hai chén nhỏ định mang vào phòng, còn chưa đi được hai bước, bụng kêu một tiếng hết sức vang dội.

Bụng cậu vừa kêu xong, bụng Thẩm Mỹ Hoa cũng tiếp tục reo theo.

Thẩm Mỹ Hoa: ".............".

Hôm nay cả ngày cô chưa ăn gì, đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng.

Đại Lực nghe tiếng vẫn tiếp tục đi, không có dừng lại, trực tiếp bước về phòng.

Thẩm Mỹ Hoa chờ Đại Lực về phòng, thò tay đóng cửa bếp lại, trong đầu nghĩ muốn vào phòng, luồng sáng trắng lóe lên, cả người xuất hiện trong phòng.

Cô đi đến phòng bếp, lật tìm túi gạo. Trong ngăn tủ còn nửa túi gạo, đây là gạo mà mấy tháng trước cô mua nhưng vẫn chưa ăn xong , bây giờ còn bốn năm cân đủ cho bọn họ ăn thêm mấy ngày.

Cô cầm bao gạo ra, múc lấy một bát gạo, đi đến phòng khách lấy rau dưa mua chuẩn bị tết, nghĩ đầu năm không có đi mua, nên cô mua nhiều thêm chút. Từ trong túi cầm ra bó rau xanh định đem xào.

Vừa lấy rau xanh ra, quét mắt nhìn lại, lại thấy trong túi xuất hiện thêm một bó rau mới, giống y hệt bó trong tay cô.

Thẩm Mỹ Hoa sửng sốt, cho rằng mình nhìn lầm, mắt nhìn rau xanh trong tay, lại nhìn cái túi lần nữa.

Trong túi to chắc chắn xuất hiện thêm một bó rau, giống y đúc bó mà cô cầm, cô nhớ rõ mình lúc đó chỉ mua có một bó. Cô nhanh chóng cầm bó rau mới lên định so sánh, thì thấy trong túi lai có thêm một bó rau mới.

Cô nhìn lại bó rau mới kia, tay nắm bó rau thật chặt, hít sâu một hơi, lấy một gói mộc nhĩ trong túi, cô vừa lấy đi, lại có thêm một gói mộc nhĩ khác hiện lên.

Cô lại đem bát gạo bỏ vào chiếc túi, một lát sau trong túi xuất hiện một cái bát y hệt, trong đó có gạo.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn túi to trước mắt, hít sâu một hơi, áp chế xúc động muốn hét chói tai.

Chẳng lẽ đây là chiếc túi bảo bối trong truyền thuyết.

Cô vội vàng lấy tiền từ trong túi ra, thả vào, khẩn trương nuốt nước miếng, lấy lại tiền ra, trong túi không có lại xuất hiện tiền.

Cô thử lại lần nữa, trong túi vẫn không có tiền, thử đi thử lại vài lần cũng không thành công.

Thẩm Mỹ Hoa cầm bàn chải đánh răng mình mới mua để vào, lấy ra cũng không có xuất hiện thêm cái bàn chả khác. Cô lấy sữa chua trong túi ra, một giây sau trong túi lại xuất hiện thêm một hộp sữa chua.

Như là đã hiểu cái gì, cầm lấy nửa cân bông bên cạnh thả vào, rồi lại lấy ra, trong túi vẫn không có bất kì biến hóa nào. Thử vài lần, xác định được ý nghĩ trong lòng, nguyên lai túi này chỉ áp dụng cho đồ vật thuộc về căn phòng này, bỏ mấy thứ ở ngoài vào đều vô dụng.

Cái túi to này chứa khá đầy đồ đạc, không bỏ thêm được nữa, cô nhìn dưới đất còn ba túi to, vẫn có chỗ để, liền không nghĩ nhiều, đem bình dầu ăn trong phòng bếp nhét vào một túi. Ngồi dưới đất nhìn, mắt thấy bát gạo bên trong lại nhiều thêm một bát. Cầm một ít cùng bó rau lắc mình ra ngoài.