Chương 15

Thẩm Mỹ Hoa cho gạo vào nồi thiếc lớn rửa, chuẩn bị nấu cơm.

Cô nhìn gạo và nước ở trong nồi, có chút khó xử nhìn bếp lò. Cô chưa từng dùng bếp củi, chỉ khi còn bé thấy bà nội đốt qua. Ấn tượng khắc sâu là mỗi lần nấu đều có cơm cháy để ăn, đặc biệt thơm.

Cô cố gắng hồi tưởng lại các bước của bà nội lúc đó, suy nghĩ một lúc lâu cũng không có ấn tượng gì.

Thẩm Mỹ Hoa ngồi trên ghế cạnh bếp lò suy nghĩ chốc lát , bắt đầu bỏ thêm củi vào trong, hẳn là cho nồi nước cùng gạo lên đun sẽ được cơm.

Đốt lửa không bao lâu liền nghe thấy tiếng rột rột trong nồi, cô mở nắp nồi ra, gạo sôi rột rột, bốc khói nghi ngút. Cúi xuống cho thêm chút củi vào, không cho vào nhiều sợ chút nữa lửa lớn quá sẽ cháy.

Thời gian từng phút trôi qua, lúc cô chuẩn bị đứng lên nhìn nồi cơm thì ngửi được mùi khét, mùi càng lúc càng đậm.

Hỏng rồi, nàng nhanh chóng đứng dậy, mở nắp nồi ra, toàn mùi khét, cả nồi bị cháy hơn một nửa, nàng nhanh chóng lấy phần còn ăn được ra.

Đáy nồi cơm toàn bộ đen xì.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn cơm cháy trong nồi, cơm này ăn không được, cơm đêm nay nàng nấu không nhiều, hiện tại đáy nồi là một tầng dày cơm cháy, phần còn lại không còn bao nhiêu, ba người ăn có chút miễn cưỡng.

Cô đem số cơm còn ăn được để qua một bên, dùng muôi cạy chỗ cơm đã cháy vét hết ra sạch sẽ. Đem rau xanh đi rửa sạch, xào một bó rồi bỏ vào đĩa. Rồi lại cho thêm nước vào nồi, chờ ăn cơm xong nước cũng sôi. Buổi tối có thể đem ra rửa tay chân.

Thẩm Mỹ Hoa bưng đồ ăn đến cửa phòng bọn Đại Lực, trong phòng truyền đến những tiếng nói chuyện khe khẽ, đứt quãng không nghe được.

Hai tay bưng đồ ăn, không còn cách nào để gõ cửa, mở miệng hô" Mở cửa ra nào". Lời nói vừa dứt, tiếng nói chuyện trong phòng im bặt, cô đợi một lúc, đành dùng cả thân người mở cửa.

Trong phòng, Nguyên Bảo đang nằm trên giường, Đại Lực mặc chiếc áo rách thì đang ngồi bên cạnh.

"Ra ăn cơm đi"- Thẩm Mỹ Hoa đem thức ăn đặt trên bàn, bảo Đại Lực cùng Nguyên Bảo lại đây, còn cô tới phòng bếp cầm chén đũa.

Nguyên Bảo nhìn đồ ăn trên bàn, bụng càng thêm đói lợi hại, nhưng cậu không có động mà quay lại nhìn anh trai.

Đại Lực nhìn mợ đã ra ngoài, nghĩ đến sáng nay tỉnh lại thấy đồ ăn trong phòng, đứng bên giường suy nghĩ chốc lát, xoay người khoác áo cho Nguyên Bảo, dắt cậu đi tới bàn ăn.

Cả hai vừa ngồi xuống, liền thấy cửa bị đẩy ra, hai đứa đang ngồi trên băng ghế giật mình quay ra.

Thẩm Mỹ Hoa thấy hai đứa đều mặt đầy sợ hãi, bọn họ hẳn là không nghĩ đến cô sẽ quay lại, nhất là Nguyên Bảo, cơ thể nhỏ bé còn run run.

Thẩm Mỹ Hoa đem chén đũa đặt trước mặt bọn họ, mở miệng nói."Ăn đi". Cô nói xong cũng tự bới cho mình một chén cơm ngồi xuống gắp thêm rau xanh, ánh mắt không nhìn bọn nhỏ, nếu là bới cơm cho sợ là chúng không dám ăn.

Thẩm Mỹ Hoa ăn cơm trong bát, trừ có chút mùi khét, thì hương vị vẫn được, ăn mấy miếng thì nhìn qua bọn Đại Lực.

Hai đứa vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên băng ghế. Cô im lặng, thở dài, buông bát trong tay xuống, múc thêm hai bát cơm, lại gắp mấy đũa rau, cầm chén đặt trước mặt hai người.

"Ăn đi" Cô nói xong nhét đũa vào tay cả hai, cúi đầu tự ăn cơm của mình.

Nguyên Bảo một tay cầm đũa, một tay nắm chặt tay Đại Lực, lại khẩn trương nhìn mẹ, thấy cô đang cúi đầu không nhìn bọn họ, nhìn cơm trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh" Nguyên Bảo lôi kéo cánh tay Đại Lực, lung lay nhẹ, cậu muốn ăn.

Đại Lực thấy Nguyên Bảo nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía mợ, thấy cô đang ăn đồ trong bát, không thèm nhìn bọn họ, nghĩ đến bát cháo lúc sáng nay, do dự vài giây, gật gật đầu để Nguyên Bảo ăn.

Nguyên Bảo thấy anh đồng ý, nhanh chóng cúi đầu vào cái bát so với mặt mình còn lớn hơn để ăn. Toàn bộ quá trình đều không ngẩng đầu lên.

Trong phòng yên tĩnh, ba người yên lặng ăn cơm của mình.

Đại Lực thấy Nguyên Bảo ăn xong rau xanh trong bát mà vẫn thèm, liền đem rau trong bát mình gắp cho Nguyên Bảo. Nguyên Bảo lắc đầu, để anh trai tự ăn.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn hành động của hai anh em, khóe miệng không tự chủ cong lên. Đại Lực là một người anh tốt, Nguyên Bảo cũng là một người em tốt.

Quyển sách kia viết, dù sau này lớn lên, người cả hai tín nhiệm nhất vẫn là đối phương.

"Trong đĩa vẫn còn" Thẩm Mỹ Hoa thấy hai bọn họ anh gắp cho em, em gắp lại cho anh, tiếp tục như vậy, đồ ăn một hồi sẽ nguội hết.

Đại Lực và Nguyên Bảo thình lình thấy cô khom lưng đứng dậy thì giật mình, còn chưa phản ứng kịp, liền thấy cô đem toàn bộ rau xanh đẩy vào bát bọn họ.

"Ăn xong cầm bát đến phòng bếp" Thẩm Mỹ Hoa nói xong bưng hết bát đũa đã ăn xong ra ngoài.

Thẩm Mỹ Hoa vừa cầm bát đũa tới sân thì nghe thấy có người gõ cửa, đứng không nhúc nhích, đã trễ thế này ai còn gõ cửa vậy.

"Chị hai, mở cửa cho em" Thẩm Ái Vệ đứng ngoài cổng bị lạnh đến đông cứng.

Thẩm Mỹ Hoa nghe tiếng của em trai nguyên chủ thì sửng sốt, sao cậu ấy lại đến đây, không kịp buông đĩa trong tay, trực tiếp chạy ra mở cổng.

"Chị hai, chị chậm chút nữa là em chết rét rồi". Thẩm Ái Vệ nói với chị gái mình.

"Mau vào đi, sao muộn như vậy còn tới" Thẩm Mỹ Hoa nhanh chóng để Thẩm Ái Vệ vào, bên ngoài gió thổi rất lớn, lạnh thấu xương, mặt cùng tai đều đã đỏ bừng.

"Mẹ bảo em mang khoai lang đến" Thẩm Ái Vệ đem khoai lang vào phòng, cả người như bừng sống dậy.

Ngày đó chị về, trong nhà lương thực không còn nhiều nên không cho cô cái gì mang về được. Cô đi rồi mẹ đứng ngồi không yên, lo lắng, bồn chồn, ngay khi trong đội phát lương thực liền ngay lập tức bảo cậu đưa tới.

Thẩm Mỹ Hoa nghe Thẩm Ái Vệ nói, mắt nhìn qua cái bọc, bọc rất to, khoai nương chiếm hơn nửa bọc.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn cậu lạnh đến đỏ bừng lỗ tai cùng mặt, mở miệng nói: " Một mình em mang tới".

Thẩm Ái Vệ đem khoai lang đặt xuống đất, gật nhẹ.

Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu gật đầu đầu, hơi giật mình, trời lạnh như vậy, nhà mẹ nguyên chủ cách đây rất xa, lúc trước anh cả nguyên chủ đưa cô về, đi xe ngựa cũng mất nửa ngày.