Chương 13

Thẩm Mỹ Hoa thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, đầu nhức vô cùng, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã được đỡ lên. Vừa ổn định lại thấy trước mắt là một tên nhóc đen gầy, tầm 15, 16 tuổi.

Thằng nhóc thấy cô không nâng eo dậy được, sốt ruột nói "Còn đi được hay không?".

Thẩm Mỹ Hoa chịu đựng cơn đau đầu, nắm chặt đồ trên tay, thẳng eo cố gắng đứng lên. Cô không thể để bị bắt được.

Người đỡ cô thấy cô đã đứng vững, nhìn những người đang đuổi theo sau lưng, lôi kéo cánh tay cô chạy. Hai người chay khỏi ngõ nhỏ, quẹo vào một cái ngõ khác.

Trên đường chạy, Thẩm Mỹ Hoa chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau.

"Cậu đi trước đi" Trước mắt cô dần dần tối đen, tiếp tục như vậy sẽ liên lụy tới người này.

Cô nói xong, thằng nhóc trước mắt có chút do dự, nhìn thoáng lại sau lưng, những người kia đang đuổi theo sắp kịp.

"Chúng ta chia làm 2 hướng, tôi đi ngõ kia". Thẩm Mỹ Hoa nói xong đem măng khô trên tay nhét vào tay cậu.

Cô không có gì để cảm ơn, chỉ có măng khô, nếu không phải cậu nhóc này nâng cô dậy, hiện tại cô đã bị những người đó bắt được rồi.

Cô không chờ cự tuyệt, đem măng khô nhét đưa xong, tay che đầu đang chảy máu đi vào trong ngõ nhỏ kia.

Thiếu niên trẻ tuổi nhìn đồ vật trong tay, nghĩ là cô cho mình, quét mắt nhìn nhóm người phía sau, nhanh chóng cầm đồ liều mạng chạy về phía trước.

Cậu chạy quá nhanh, chớp mắt không thấy đâu nữa, bọn họ liền quay đầu đuổi theo nữ nhân kia.

"Chỗ này có máu, khẳng định ở phía trước, đi xem sao".Những người kia thấy có vết máu trên mặt đất, liền chạy về phía trước.

Thẩm Mỹ Hoa mở mắt, trước mắt mơ hồ không rõ, nhắm mắt lại mở ra, nhìn cảnh tưởng quen thuộc, đây là phòng của cô, cô trở về rồi?

Cô chống thân thể từ mặt đất bò lên, phòng khách còn bày những quà tết cô đã mua, niềm vui sướиɠ to lớn tràn lên, cô trở về, bước nhanh về phòng tìm di động.

Di động lẳng lặng nằm trên gối, cô quỳ trên giường cầm lấy di động mở ra tìm số của mẹ, gọi qua.

Dãy số hiện lên màn hình, không kết nối, mắt nhìn về cột sóng, không tín hiệu?

Không tín hiệu? Là di động xảy ra vấn đề sao? Cô ở trong phòng đi lại vài bước, vẫn không có tín hiệu.

Đây là như thế nào?

Cô cầm di động đi đến phòng khách, vẫn như cũ không có tín hiệu, nhận thấy không thích hợp, cô mở cửa ra, cửa mở không được, cô cuống quýt xoay người mở rèm, bên ngoài trắng xóa một mảnh cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ cô đang nằm mơ, tay dùng sức đánh chính mình, đau, hít một hơi khí lạnh, đây không phải mơ, vậy sao cửa phòng không mở được, điện thoại không có tín hiệu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trên tay nổi da gà, bước nhanh tới buồng vệ sinh, đứng trước gương.

Trong gương là một nữ nhân, đầu quấn băng, có dính máu, gương mặt trắng bệch, nhưng dù như vậy cũng không che được khuôn mặt xinh đẹp.

Tay Thẩm Mỹ Hoa có chút run rẩy sờ khuôn mặt trắng nõn nà này, đây không phải mặt của cô, cô không có xinh đẹp như vậy, cô vẫn còn trong cơ thể nguyên chủ.

Trái tim chìm đến đáy cốc, vô lực ngồi bên bồn cầu, trách không được điện thoại không gọi được, cửa cũng không mở, nguyên lai cô không có trở về.

Cô tựa vào bồn cầu đưa tay ôm đầu, chờ cơn hoang mang đi qua, chậm rãi hồi tưởng lại vì cái gì cô trở về phòng mình.

Chẳng lẽ là vì cô bị ngã, đυ.ng đến choáng váng mê man rồi đi vào đây? Nếu là như vậy, sao lúc cô đập đầu vào tường không có xuyên tới căn phòng này.

Lần này là sẩy chân ngoài ý muốn? Chẳng lẽ đập đầu vào tường là cố ý nên không xuyên được vào đây?

Thẩm Mỹ Hoa ngồi cạnh bồn cầu suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, giương mắt nhìn căn phòng vệ sinh quen thuộc, nghĩ đến cô rốt cuộc không về được, mắt đau xót. Cô về không được, ba mẹ cô làm sao bây giờ, lòng cô như bị người ta véo, đau không thở được.

Cô muốn đi ra ngoài, không thể mãi đợi ở đây được, cứ nhìn căn phòng quen thuộc này, cô chịu không nổi.

Trong đầu vừa nghĩ tới ra ngoài, trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng trắng xóa, cô mở mắt, trước mắt là cái ngõ hẻm mà cô đã té xỉu lúc nãy, một trận gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.

Cô đi ra rồi?

Chỉ cần nghĩ đến là ra được? Vậy đi vào như thế nào? Cũng là nghĩ đến là vào được sao?

Thẩm Mỹ Hoa vịn lên tường đi đến một chỗ nấp vào, trong đầu thử nghĩ đi vào, luồng sáng trắng quen thuộc lóe lên trước mắt, một giây sau cô đã đứng trong phòng. Lặp lại thử vài lần, mới xác định cô thật sự có thể vào ra căn phòng này.

Cô ra vào vài lần, khiến cô càng thêm xác định rốt cuộc cô không trở về được nữa, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Cô thật sự trở về không được, cô phải vĩnh viễn ở lại thời đại này. Ngồi xổm trên mặt đất, không kìm chế được mà khóc.

Không biết khóc bao lâu, đầu cô bắt đầu càng thêm đau, tay lau nước mắt. Ngồi trên sô pha để phục hồi cảm xúc, ánh mắt lơ đãng nhìn vải bông mà cô mua, nghĩ đến Nguyên Bảo và Đại Lực ở nhà chịu lạnh chờ mình, cô hít hít mũi chống cơ thể đứng lên, lắc mình ra khỏi phòng đi bệnh viện.