Chương 3: Gặp lại chú Nhậm (3)

Nội tâm Chu An càng lúc càng thêm kiên định. Tư duy phân tích và phán đoán tình huống lũ lượt kéo nhau về. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống thứ hai, trở thành em gái Chu Đại Bảo... vậy liệu Nhậm Kiến Sâm có tồn tại hay không?Nghĩ tới chú Nhậm, Chu An nhói lòng thương xót, đỏ mắt rươm rướm lệ. Cô hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài dò xét.

"Tiểu An, cháu định đi đâu đấy?"

Chu An vừa mở cổng đã bị hàng xóm gọi giật lại.

Nhà họ Lâm nằm kế bên nhà họ Chu. Thời trẻ ông cụ Lâm là nghệ nhân kinh kịch nổi tiếng đoàn ca xướng, thu nhập ổn định, rủng rỉnh tiền bạc. Ông qua đời sớm để lại vợ góa và bốn đứa con. Bà Lâm mắn đẻ, tằng tằng sinh ba trai một gái. Trong nhà bà nắm quyền cai quản tối cao. Đại gia đình Lâm gia vẫn sinh hoạt chung, chưa tách riêng.

Nhìn chung bà Lâm không phải người xấu xa độc ác, mỗi tội mắc hội chứng phổ biến "bà hàng xóm" - thói ngồi lê đôi mách, hóng hớt tọc mạch chuyện của người này rồi kể lể cho hết người nọ đến người kia sau khi "thêm mắm giặm muối". Ưu điểm là bà không dè bỉu, dựng chuyện đâm lén sau lưng.

Nghe tiếng bà Lâm gọi, Chu An sực tỉnh. Nàng bình tĩnh mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời: "Cháu chào bà Lâm. Cháu tìm anh trai ạ." Cẩn thận ngẫm kĩ, Chu tiểu cô nương không quen biết Nhậm Kiến Sâm.

Từ thuở lọt lòng, bé gái Chu dành trọn vẹn những năm tháng đầu đời ở thị trấn phồn hoa. Tuy gia đình cư trú trong thôn mười năm có lẻ nhưng cô bé đăng ký lưu trú tại ký túc xá trưởng học nên thời gian sinh hoạt thực chất khá ngắn ngủi. Tính cách cô bé yếu đuối hướng nội, thích ngồi nhà yên tĩnh đọc sách. Bởi lẽ đó khi bị xôn xao bàn tán mệnh khắc phụ mẫu, cô bé nghĩ quẩn uống thuốc ngủ tự sát.

"À, cháu tìm đại bảo hả? Nó tham gia tiểu đội một. Hôm nay trực ở...." Bà Lâm dõng dạc miêu tả vị trí cụ thể.

"Cháu chớ đi lạc."

"Vâng, cháu cảm ơn bà ạ." Chu An vẫy tay chào tạm biệt bà Lâm, lầm lũi bước theo phương hướng bà đã chỉ.

Chu An chưa đi được bao xa thì gặp đám đông nhốn nháo vây quanh một người phụ nữ đanh đá. Sáng sớm tinh mơ đương giờ tính công, sao mấy người này dám trốn việc, rảnh rang tụ tập nhỉ?

Chu An không thích lo chuyện bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Cô định phớt lờ họ, lẳng lặng vòng qua tìm Chu Đại Bảo, hỏi thăm tình hình chú Nhậm. Nào ngờ đâu vô tình nghe thấy người phụ nữ kia oang oang hò hét: "Trương Hồng Phân, Tiểu Sâm là con trai duy nhất của Nhậm Tam. Cô dám nhẫn tâm tặng nó cho người khác, trăm năm sau ai nhang khói thờ cúng Nhậm Tam? Đường đường chị dâu ruột lại tìm cách chặt đứt huyết mạch em trai chồng."

Giọng nói quá thảm thiết quá chói tai, Chu An giật nảy mình nổi da gà da vịt. Nàng tò mò quay đầu hóng hớt.

Cậu bé gầy gò mặc bộ quần áo rách tung tóe, cũ nát bạc màu đang bị một người đàn bà to khỏe lôi xềnh xệch. Cô ta nhếch mép cười mỉa mai, lượn lẹo kiếm cớ giải thích: "Gớm cơ. Cha chồng tôi bệnh nặng nằm liệt giường, đào đâu ra tiền khám chữa? Người ta hứa hẹn rõ ràng nếu Tiểu Sâm nhận cha mẹ nuôi, họ sẽ trả hết tiền viện phí. Thực tâm tôi cũng muốn chăm sóc Tiêu Sâm nhưng bố chồng tôi biết phải làm sao đây? Em chồng mất sớm không thể hầu hạ tận hiếu cha mẹ. Chú ấy ở nơi chín suối biết con trai thân sinh thay mình trả nghĩa, chắc chắn ngậm cười hạnh phúc."

Nghe được lời dối trá thảo mai, cậu bé đang liều mạng giãy giụa hòng thoát khỏi gọng kìm chợt cứng đơ. Đôi tròng mắt đen bóng sâu hun hút trợn trừng lườm đối phương, đôi môi trắng bệch mở to, nhe răng cắn phập cổ tay cô ả.

"Á... thằng nhãi..." Tiếng kêu đau xé trời.

Cậu bé bị đẩy ngã dúi dụi, bụi bay tung tóe.

Chu An xúc động phập phòng, lệ hoen khoé mi.