Chương 2: Gặp lại chú Nhậm (2)

Năm Chu An bảy tuổi, Đảng cộng sản chính thức nắm quyền. Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tiến vào kỷ nguyên tân thời đại. Lão đại phu đóng cửa tiệm thuốc, giải tán học đồ. Cha Chu dẫn mẹ Chu về nông thôn an cư lạc nghiệp, đảm nhiệm vị trí thầy lang. Hai vợ chồng giỏi y thuật, sống chan hòa giản dị giữ trọn tình làng nghĩa xóm. Thôn dân vô cùng tôn trọng và nhiệt tình chào đón gia đình họ Chu.Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tháng 11 năm ngoái, cha Chu gặp tai nạn trên đường đón con gái yêu. Cuối tuần trường trung học phổ thông cho học sinh tạm nghỉ, trở về nhà. Đông lạnh tuyết đóng băng khiến mặt đường trơn trượt, cha Chu đạp xe không cẩn thận, bị ngã. Thời điểm người cùng thôn tìm tới, chân tay ông co quắp tím tái, hồn lìa khỏi xác. Mẹ Chu đột ngột mất chồng, đau thương thấu tận trời xanh, chẳng thiết tha ăn uống. Tháng hai năm nay, bà cũng nhắm mắt xuôi tay, rời xa nhân thế để lại hai đứa con trẻ dại bơ vơ.

Chứng kiến cha mẹ lần lượt qua đời, Chu An suy sụp tinh thần trầm trọng. Hương dân phụ lão mê tín dị đoan, xì xào bàn tán mạng cô hung sát, khắc chết phụ mẫu càng châm dầu vào lửa, khiến tiểu cô nương vị thành niên chập chờn nảy sinh ý tưởng dại dột tự kết liễu mạng sống.

Nửa đêm canh ba, cô uống thuốc ngủ tự sát.

Những năm đầu lập quốc, luật y tế vẫn lỏng lẻo sơ sài. Thuốc ngủ chưa bị liệt vào danh sách tá dược nguy hiểm cấm tự do sử dụng. Chu An lớn lên trong gia đình giàu truyền thống. Con nhà nông không giống tông cũng giống cánh. Nàng hiểu công dụng từng loại thuốc và cũng biết phương pháp mua bán thuốc tại bệnh viện.

Âm sai dương lệch, hiện tại Chu An đã đến.

Dưới góc độ của Chu An, cô bé kia mắc chứng trầm cảm nặng. Buồn thay, kinh tế khó khăn lạc hậu lại thiếu thốn tri thức, người nông thôn nào biết trầm cảm là gì. Bản thân cô bé đáng thương cũng vậy, biến mình thành nạn nhân của vòng xoáy thời đại.

"Cảm ơn anh." Chu An nhận bát thuốc nam. Nhiệt độ vừa vặn uống. Anh trai ngốc của cô sắc gói thuốc trị cúm đây mà. Do chứng trầm cảm, tiểu cô nương thường xuyên đau đầu chóng mặt. Mấy hôm trước cô bé tự lê lết tấm thân, bắt mạch bốc thuốc.

Chu Đại Bảo thở dài nhẹ nhõm trông em gái ngoan ngoãn uống cạn chén thuốc. Anh chàng xóa tan muộn phiền, hai mắt sáng lấp lạnh hỏi: "Muội muội, hôm nay đại ca rất giỏi đúng không?" Anh bồn chồn liếʍ liếʍ khóe môi.

Chu An nhịn không nổi, bật cười khúc khích. Mỗi ngày tiểu cô nương đều dùng một viên kẹo ngọt làm phần thường dụ dỗ anh trai ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ anh hỏi ý nhị như kia, chứng tỏ thèm ăn rồii đây.

"Vâng. Đại ca siêu giỏi." Chu An vén chăn đứng dậy.

Tối qua tiểu cô nương uống quá thuốc ngủ quá liều gây rối loạn tuần hoàn, hô hấp dồn dập mất khống chế. Hệ miễn dịch giảm sút chưa kịp phục hồi. Lúc cô đặt chân xuống đất, toàn thân nhũn nhão vô lực, lung lay mất thăng bằng.

"Muội muội...." Chu Đại Bảo vội vàng đỡ em gái.

"Em không sao, anh yên tâm nhé." Chu An dựa vào cánh tay Đại Bảo mượn lực, chầm chậm di chuyển tới bàn làm việc đặt đối diện giường ngủ. Cô tháo dây đeo cổ, cầm chìa khóa mở ngăn kéo, chọn một viên kẹo sữa bọc giấy bóng nhóng nhánh.

"Cho anh."

Chu Đại Bảo do dự nhìn kẹo sữa. Ánh mắt anh chăm chú đầy khát vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi: "Muội muội, nếu hôm nay anh ăn kẹo sữa thì không được ăn trái cây tẩm đường nữa à?"

Bình thường Chu tiểu cô nương luân phiên tặng Chu Đại Bảo kẹo sữa và trái cây tẩm đường. Nhưng hôm nay Chu An thấy anh đặc biệt ngoan nên muốn tặng cả hai phần quà.

"Hôm nay anh sắc thuốc giúp em. Hành động rất... rât...giỏi giang, xứng đáng nhận thêm phần thưởng khích lệ - một viên kẹo sữa."

"Hí hí, vậy ngày nào anh cũng sẽ đặc biệt.. đặc biệt giỏi nha." Chu Đại Bảo nhận kẹo sữa, ngoác miệng cười không thấy tổ quốc đâu.

"Muội muội, em nằm ngủ tiếp nhé, anh đi làm đây."

Tuy chỉ số thông minh của Chu Đại Bảo dừng ở mức bốn, năm tuổi nhưng thân thể đã trưởng thành hoàn chỉnh. Khi cha mẹ Chu còn sống, kinh tế gia đình khá giả, có của ăn của để nên chất lượng sinh hoạt thuộc tầm trung. Chu Đại Bảo nạp đầy đủ chất dinh dưỡng, khung xương rắn chắc, vai rộng chân dài. Vì thế anh đăng ký tham gia lao động sản xuất. Đại đội trưởng biết tâm lý anh tồn tại khiếm khuyết, ưu tiên phân công cho một tiểu đội trưởng thành thật hàm hậu dẫn dắt. Chu Đại Bảo khỏe mạnh cường tráng, mỗi ngày kiếm trọn vẹn điểm công.

Chu Đại Bảo vác cuốc ra đồng. Chu An ở nhà một mình móc họng nôn. Hôm qua tiểu cô nương uống nguyên vỉ thuốc ngủ, chắc chắn dạ dày còn dư kha khá chưa kịp tiêu hóa hết. Chu An móc họng liên tục, dịch nhầy đắng nghét tuôn ra ào ạt, ruột non co thắt dồn dập. Cô ứa nước mắt chịu đựng. Lát sau, cô vào phòng bếp rót nước ấm súc miệng. Duy trì nguyên tư thế một lúc, cơ bắp dần dần thả lỏng hồi phục.