Chương 18

Vừa vào nhà liền nhìn thấy cha mẹ Từ và thằng tư đều ở nhà. Anh cả, chị hai không có nhà, không cần hỏi, chắc chắn là ở bên người yêu rồi.

“Hôm nay sao lại về muộn như vậy?” Mẹ Từ vừa vào nhà thấy bếp núc lạnh tanh, nói thật, từ khi cô nhận việc nấu cơm tối, đã rất lâu bà ta không cần làm việc này sau khi tan làm nữa.

“Quên nói với mẹ, hôm nay con trực nhật.” Từ Tĩnh An vội vàng rửa tay rồi tới phụ.

“Mẹ, hôm nay thầy chủ nhiệm nói, bảo con tới tỉnh tham gia cuộc thi toán.”

“Xa như thế?” Mẹ Từ nhíu mày.

Từ Tĩnh An hiểu, mẹ Từ đang sợ tốn tiền.

“Thầy nói rồi, chiều mai đi, chiều mốt về. Tất cả chi phí ăn ở đều do trường lo.”

Mẹ Từ không nói gì.

“Hơn nữa, anh cả và chị hai con không phải sắp kết hôn sao. Vừa hay nhân cơ hội này đến bách hóa tỉnh xem thử. Mua chút đồ chỗ chúng ta không có, tới lúc đó cũng có mặt mũi, cũng không cần tốn lộ phí.”

“Được, đi đi.” Mẹ Từ nghe tới đây lập tức gật đầu.

“Mẹ lấy sổ hộ khẩu cho con, đi xin thư giới thiệu. Hôm nay đúng lúc là chủ nhiệm đường phố trực ban!” Mẹ Từ lưu loát mở tủ quần áo ra, đưa sổ hộ khẩu cho Từ Tĩnh An.

Mẹ Từ không thể không thừa nhận: Tuy con ba không xinh đẹp bằng con hai, nhưng đầu óc lanh lợi, học giỏi. Quan trọng nhất là biết tiết kiệm, điểm này giống bà ta.

Đợi khi Từ Tĩnh An đến văn phòng khu phố, trên bàn làm việc đang đặt nửa cái màn thầu bột hỗn hợp, hộp cơm đang mở, hộc tủ mở hờ.

Cách vách truyền tới tiếng nói chuyện của chủ nhiệm. Nói vài câu, ngừng một lúc, chắc là đang nghe điện thoại. Hơn nữa có thể nhìn ra, cuộc điện thoại này rất đường đột.

Từ Tĩnh An nhìn ngó xung quanh một vòng, lúc này không có ai. Cô lách người đi vào, kéo hộc tủ ra, xé mấy tờ giấy chuyên dùng để viết thư giới thiệu, cầm con dấu đóng lên từng tờ, bỏ vào không gian.

Lại nhanh chân lẹ tay bỏ đồ về chỗ cũ, đi ra.

Đợi ở bên ngoài năm phút, chủ nhiệm mới đi ra. Nhìn thấy Từ Tĩnh An: “Có chuyện gì vậy?”

“Chủ nhiệm, cháu tên Từ Tĩnh An, học lớp 11 trường trung học số 2, ngày mai thầy dẫn bọn cháu lên tỉnh tham gia cuộc thi toán, ngày mốt về. Cho nên cháu tới nhờ chú cấp thư giới thiệu.”

“Chuyện tốt.” Chủ nhiệm cười ha ha.

Sau hai phút, nhận lấy thư, Từ Tĩnh An cảm ơn chủ nhiệm rồi vội vàng rời đi, còn không đi nữa, cơm sẽ nguội mất.

Một đêm trôi qua…

Sáng sớm ăn cơm xong, thu xếp đồ đạc, lại kiểm tra tiền và phiếu mẹ Từ đưa tối qua, đều còn.

“Mẹ, sáng nay học xong, tới lúc đó con sẽ trực tiếp xuất phát tại trường, ngày mốt sẽ về.”

“Ra bên ngoài đừng chạy lung tung, trông đồ cẩn thận!”

“Mẹ, con biết rồi.” Đợi Từ Tĩnh An thu xếp xong, người trong nhà đều đi hết.

Lấy thư giới thiệu ra, lại lấy ra một tờ giấy trắng tinh đã đóng sẵn công chương hôm qua từ không gian, đối chiếu viết lại một tờ thư giới thiệu báo danh tham gia cuộc thi tuyển công.

Từ Tĩnh An xé cuống thư giới thiệu, mang cặp sách lên, những cái khác đều bỏ vào không gian, cuối cùng khóa chặt cửa.

Lúc này người đi đường rất ít, sau khi đi về hướng trường học một đoạn, lên xe buýt đến xưởng thép.

Đã trôi qua một năm, cô lại để dành được ba xu tiền riêng. Ừm, có tiến bộ hơn trước đây!

Đi vào trong xưởng thép, phát hiện có một đống người đang xếp hàng ở đó.

Từ Tĩnh An mau chóng chạy tới đó xếp hàng, lấy sổ hộ khẩu và thư giới thiệu đưa cho nhân viên công tác xem, sau đó nhận được một tờ đăng ký.

Điền xong, cô lấy sổ hộ khẩu và thư giới thiệu, theo đám người tới trước một tòa nhà. Nơi này đang dán thông báo!