Chương 19

Từ Tĩnh An chen tới phía trước mới biết, chức vị đăng ký thi khác nhau, địa điểm thi cũng khác nhau. Chức kế toán cô muốn đăng ký ở tầng ba tòa phía tây.

Hơn 500 người lũ lượt đi về hướng khác nhau.

Đợi khi Từ Tĩnh An đến lầu ba, nói chức vị mình muốn thi, lấy giấy, thi xong mới thở phào một hơi.

Nhân viên giám khảo thu bài lại: “Ba ngày sau đợi thông báo, tới lúc đó sẽ dán danh sách trúng tuyển trong mục tuyên truyền.”

Trong trường thi có không ít người lục tục đi ra.

“Thi như thế nào?”

“Có rất nhiều câu không biết.”

“Sao đề này lại khó như vậy?”

“Chứ còn gì nữa!”

“Tôi thấy cậu đã làm hết rồi mà?”

“Haiz, làm bừa đấy.”



Từ Tĩnh An chen chúc trong đám người, không hề nổi bật chút nào.

Lúc này không một ai thừa nhận mình thi tốt. Hễ hỏi tới thi như thế nào, ai cũng kể thảm, người nào người nấy nhíu chặt chân mày.

Có một người đang tươi tỉnh cũng lập tức xị mặt xuống, thiếu điều khóc cha gọi mẹ lau nước mắt, chứng minh mình không biết làm câu nào cả!

Thời này ở bên ngoài chứng minh mình không bằng người khác không phải chuyện mất mặt gì.

“Xưởng thép chúng ta có nhiều con em như vậy sao?” Có người bất mãn hỏi.

Nữ đồng chí bên cạnh thở dài: “Ai không có tận mấy họ hàng?”

“Cũng đúng, hàng xóm nhà tôi cũng kéo cháu gái nhà mẹ bà ấy tới.”

“Người biết tin lúc này, trong nhà chắc chắn có người đi làm ở đây.”

“Nếu không thuộc con em của xưởng chúng ta, thi đỗ cũng không thể nhận!”



Người đông sức cạnh tranh lớn, không ai thích cả!

Từ Tĩnh An không nán lại lâu, quay người về trường.

Phía sau tòa nhà dạy học có một rừng cây nhỏ. Cô vừa vào liền đi thẳng vào, người mình muốn tìm quả nhiên ở đó.

Cô gái tết hai bím con rít, áo đỏ, quần đen, ngồi trên đất, lưng dựa vào cây.

Bây giờ đang giờ lên lớp, các thầy cô và học sinh đều đang bận rộn. Bên ngoài không có ai rảnh rang cả, ngoài mình và cô gái đối diện.

Bây giờ trong lòng Triệu Hiểu Phương vô cùng phiền muộn, cô ta không biết nên làm thế nào mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc hiện giờ. Thành tích của cô ta bình thường, chuyện tìm việc sau tốt nghiệp gần ngay trước mắt.

Mẹ của Triệu Hiểu Phương chỉ sinh một mình cô ta, năm ngoái bị bệnh qua đời rồi.

Cha cô ta được người khác giới thiệu, cưới một nhân viên tạm thời ở cùng đơn vị – Đặng Đào Hoa. Khi mẹ kế tới, dẫn theo một trai một gái, đều lớn hơn cô ta.

Mẹ ruột của Triệu Hiểu Phương là Phùng Xuân Thảo, năm 8 tuổi chạy nạn lạc mất người nhà, theo đám người vừa vào thôn, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đang đi tới.

Người ở vén rèm cửa dìu bà chủ xuống xe, chân vừa chạm đất chưa đi được mấy bước.

Rất nhiều người xông lên vây lấy quỳ xuống xin xỏ, muốn người tốt bụng thương hại họ, cho họ miếng cơm ăn.

Vợ địa chủ vừa mới từ nhà mẹ về giật mình không đứng vững, Phùng Xuân Thảo nhân cơ hội nhào tới, làm đệm lưng.

Bà chủ trên người bà ấy không sao, Phùng Xuân Thảo lại lập tức ngất xỉu.

Đợi bà ấy tỉnh lại, không ngoài ý muốn được ở lại nhà địa chủ, dĩ nhiên bà ấy lập tức bán thân làm người ở.

Cậu chủ, cô chủ, bà chủ, mẹ ông chủ, anh chị em của ông chủ, nhỏ đến ăn mặc, lớn tới gia sản, việc tranh giành đấu đá giữa các chủ tử bà ấy cũng đã chứng kiến.

Mười năm trôi qua, từ con ở hở tí là ăn đánh, ăn mắng, bị phạt đội chậu nước, tới người hầu bên cạnh bà chủ. Mỗi ngày Phùng Xuân Thảo đều không có giấc nào ngủ yên.

Khi gia đình địa chủ chạy đến vùng khác, Phùng Xuân Thảo không đi theo. Bà ấy đã chịu đủ cuộc sống làm nô bộc cho người khác rồi.