Chương 16

Từ Kiến Quốc ở trong phòng vểnh tai lắng nghe lời cha mẹ Từ loáng thoáng truyền tới, yên tâm đi ngủ.

Từ Kiến Thiết trong bóng tối lặng lẽ trừng anh cả một cái. Trong lòng hạ quyết tâm: Anh cả kết hôn có gì, cậu ta cũng không thể thiếu.

Nhưng Từ Tĩnh Bình nghe thấy tiếng cha mẹ nói chuyện đứt đoạn truyền tới, vốn đã bức bối trong người, bây giờ chỉ cảm thấy l*иg ngực đau nhói.

Cô ta cần gấp có chuyện gì đó xảy ra, một chuyện có thể thay đổi tình huống hiện giờ của cô ta, có thể khiến cô ta ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, lớn tiếng nói chuyện ở nhà chồng và nhà mẹ!

Bây giờ Từ Tĩnh An không có suy nghĩ gì khác, cô chỉ muốn chửi bóng gió.

Sau khi Từ Tĩnh Bình chốt hạ ngày cưới vào đêm nay, trong đầu cô phát ra một tiếng “ting”.

Khi đó cô giật mình, sau đó ý thức được có thể cuối cùng bàn tay vàng xuyên việt của mình cũng tới.

Tuy muộn một năm nhưng cô không chê, còn hơn là không có!

Ai biết trong đầu xuất hiện một không gian một mét khối, bên trong đựng một quyển sách. Tên sách là “Tiểu kiều thê trà xanh của tôi”.

Hay lắm! Nữ chính không phải ai khác, chính là chị gái của nguyên chủ – chị hai Từ Tĩnh Bình.

Sách kể nữ chính lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ như thế nào, giả vờ ngẫu nhiên gặp được nam chính ra sao, thông qua viết thư trêu ghẹo nam chính thế nào, dùng thủ đoạn khác đoạt được nam chính tướng mạo bình thường nhưng điều kiện gia đình tốt ra sao.

Sau đó dựa vào sự cố gắng và năng lực của mình, tìm được một công việc tốt trước ngày cưới, có được sự công nhận và tán dương từ người nhà chồng, đồng nghiệp xung quanh và lãnh đạo.

Trong thời gian đó, xảy ra vô vàn mâu thuẫn trong công việc và gia đình, gặp đủ mọi khó khăn, nữ chính dựa vào sự thông minh tài trí của mình lần lượt hóa giải, cuối cùng sống hạnh phúc.

Mà Từ Tĩnh An cô chính là người cung cấp công việc tốt cho nữ chính.

Tình tiết về sau không còn đề cập tới cô nữa, chỉ từng xuất hiện trong hồi ức xưa cũ của nữ chính, nói là bị bệnh không kịp chữa trị, chưa tới ba mươi tuổi đã chết ở nông thôn.

“Tôi…” “Bíp – bíp – bíp” Từ Tĩnh An có một bụng lời nhưng không biết nên nói gì.

Dần điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó cố gắng suy nghĩ chuyện này nên làm sao?

Nói thật, đọc xong quyển sách về chị hai Từ Tĩnh Bình vừa nãy, cô cảm thấy rất may mắn.

May mắn vì Từ Tĩnh Bình không giở thủ đoạn ở nhà, nói chính xác là không nhắm vào mình.

Nguyên nhân có lẽ là: Hai người còn lại ở nhà họ Từ là con trai, giở thủ đoạn lãng phí. Mà mình nằm ở tầng thấp nhất trong nhà: mặc quần áo tàn tạ nhất, ăn đồ ăn dở nhất, làm nhiều việc nhất.

Không khó nhìn ra người như Từ Tĩnh Bình có lòng tự tôn rất lớn, làm việc rất có tính mục đích, nói toạc ra chính là người mưu lợi.

Cô ta nhìn trúng lợi ích, cũng rất có dã tâm, khi cô ta cho rằng mình nắm chắc phần thắng, sẽ dứt khoát lưu loát ra tay, một chiêu là trúng.

Nguyên chủ chính là ví dụ điển hình của một chiêu là trúng.

Lần này cũng là nguyên chủ trùng hợp biết tin có cuộc thi tuyển công, tâm khí chị gái mình như thế nào, cô còn có thể không biết? Đặc biệt quay về nói cho chị hai mình biết.

Từ Tĩnh Bình hiểu cô, tuy nói là tuyển con em nhưng chắc chắn cạnh tranh rất khốc liệt. Cô ta đoán mình không thi đỗ, nhưng đây là cơ hội thực sự hiếm có.

Từ khi cô ta tốt nghiệp tới bây giờ chưa từng nghe nói nơi nào tuyển người. Nếu không phải hôm nay Từ Tĩnh An nói với cô ta, bản thân cô ta vốn không biết chuyện này.

Thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này, thế là nghĩ ra một cách “mận héo thay đào”.

Để nguyên chủ thi giúp, cuối cùng cô ta đi làm!

Nhìn đi! Với bộ não này, không phục không được! Dưới sự tấn công bằng lời khẩn cầu và nước mắt bi thương của chị gái, nguyên chủ không chống cự được bèn đồng ý.

Cuối cùng nguyên chủ thi đỗ, nhưng ngoài có được một câu “cảm ơn em, Tĩnh An, em thật tốt!” từ cô ta, không có gì nữa cả.

Dùng một tấm thẻ người tốt này khiến nguyên chủ thăng thiên, đắt thật!