Chương 6

"Được rồi, hiện tại Mễ Mễ đã tỉnh lại rồi, ngày mai chúng ta phải đi chỗ khác thôi, ba và mẹ đã quyết định đi về phía nam, nơi đấy có núi rừng, ít ra cũng có thể có đồ ăn chống đói, tối nay mấy đứa đi ngủ sớm đi, sáng sớm ngày mai sẽ đi, có thể sẽ phải đi bộ mấy ngày, hy vọng sẽ có đồ có thể ăn được, trên đường đi, các con nhớ phải theo sát mẹ, nếu không bị bắt cóc đi, thì ba mẹ không tìm được các con đâu"

"Vâng bọn con đã nhớ rồi" cả đám gật đầu lia lịa

Cả nhà ngủ nằm trên giường ngủ, bây giờ là mùa hè rất nóng, vậy nên tách ra mỗi người một góc để nằm ngủ, cũng không có gì để nằm, chỉ trải tạm tấm ván gỗ trong nhà để nằm lên. Đến nửa đêm cô bị tiếng khóc bên ngoài làm tỉnh dậy, mẹ cô ôm cô vào lòng quay qua bên cạnh nói với ba Hứa:" Lại thêm một người chết đói rồi, không biết đến khi nào mới có thể qua được hoàn cảnh này đây"

"Thôi em mau nằm ngủ đi, thôn này chúng ta tới cũng có nhiều người chạy nạn rồi, chỉ còn lại mấy người không chịu đi thôi, nhưng nếu cứ như tình trạng này chắc là mấy ngày nữa cũng không còn ai nữa đâu, chỗ này hạn hán còn nặng hơn thôn chúng ta nữa" Ba Hứa thở dài nói, mấy tháng chạy nạn, ông đã nhìn qua biết bao nhiêu cảnh đời đã sớm chết lặng, bây giờ chỉ hy vọng cả gia đình có thể sống sót.

Hứa Mễ Mễ được mẹ ôm trong lòng, nghe ba mẹ nói mà sầu khổ, qua gần một ngày cô tới đây, thì cũng biết qua một chút, đây là những năm 60 của thế kỷ trước, cô xuyên tới đúng năm hạn hán mất mùa, ngày trước nghe ông bà, kể lại cũng đã thấy sự khốn khổ của con người, đến bây giờ chính cô trải nghiệm mới cảm giác được nó gấp trăm lần những gì cô biết, không một từ ngữ gì có thể diễn tả được.

Hứa Mễ Mễ không thể ngủ sâu được, cô chỉ nghĩ lung tung nghĩ về nhiều chuyện, rồi nghĩ về cuộc sống sau này, hình như là qua hơn một năm nữa mới có mưa, sau đó bắt đầu trồng trọt phân chia theo hộ khẩu tem phiếu, cũng không khá hơn được mấy, chỉ là đủ không để chết đói mà thôi, phải tới 15 năm nữa mới gọi là mở cửa, thì đất nước mới đi vào giai đoạn phát triển mở cửa, trong 15 năm tiếp này haizz thôi đến đâu hay tới đó vậy. Mễ Mễ suy nghĩ rồi ngủ thϊếp đi, sáng sớm cô tỉnh dậy đã không còn nằm trên giường nữa mà đang nằm trong giỏ được ba cô cõng sau lưng.

Giỏ được che bởi một chiếc khăn mỏng để tránh ánh nắng, Mễ Mễ cử động người một chút, thấy tiếng động ba Hứa bỏ giỏ xuống, lật khăn ra xem con gái:" Mễ Mễ con đã tỉnh dậy rồi sao, chúng ta phải đi nơi khác rồi"

"Mễ Mễ, con uống chút nước đi, một chút nữa ba mẹ sẽ tìm đồ ăn cho con" Hôm nay không còn nước gạo cho con gái nữa rồi, không biết trên đường có tìm được gì cho con gái ăn hay không, nếu không chỉ sợ lại giống như mấy ngày trước mất. Nghĩ tới đây ba Hứa lại khổ não, lo lắng không thôi.