Chương 5

Vương Phán Hoa bê cháo rau tới, gọi là cháo nhưng thật ra là nước vo gạo nấu với rau dại, nhẹ nhàng để bên giường sau đó bê con gái dậy để đút cháo, nhìn con gái mơ màng thì cười cười:" Con gái, con tỉnh chưa, mẹ đút cháo cho con nhé"

Vừa nói vừa múc một ít cháo cùng rau nhẹ nhàng thổi sau đó đứa tới bên miệng, Mễ Mễ há mồm ăn, cháo mặc dù chỉ là nước rửa gạo, nhưng ít nhất cũng có dính một chút hồ, hơi sền sệt, thêm rau dại hầm nhừ, mặc dù chả có vị gì nhưng mấy thằng anh ngồi bên cạnh thì cô có thể nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng ực ực, nhưng không ai giành ăn, cũng không có ý kiến về việc chỉ một mình em gái được ăn cả.

Chỉ có non nửa bát nước, cũng may cô còn nhỏ, nên là không ăn nhiều, với lại cơ thể nhiều này không có cái gì để ăn, nên cũng không thể ăn được nhiều. Ba mẹ và mấy anh trai thấy con gái có thể ăn thì vui mừng không thôi.

"Mẹ" Cô mở miệng gọi một tiếng, mặc dù hơi khó khăn vì có thể dây thanh quản chưa quen với việc nói, nhưng cô vẫn cố gắng phát ra âm thanh dù rất nhỏ để biểu đạt tâm ý của mình.

" Mễ Mễ, con gọi mẹ sao, con ngoan, con ngoan của mẹ, anh xem con gái chúng ta gọi mẹ kìa" Vương Phán Hoa vui mừng phát khóc, ôm cô vào lòng nước mắt lại chảy như mưa

"Mễ Mễ mau gọi lại đi con" Lại thúc giục cô gọi lại một lần nữa

"Mẹ" Cô cũng không phụ lòng gọi một tiếng nữa

Ba Mễ Mễ cũng nhào tới, vui vẻ nói:" Con gái, ba đây, mau gọi ba một tiếng nào"

Hứa Mễ Mễ nhìn qua ba mình khó khăn mở miệng:" Ba"

"Thấy chưa, con gái gọi ba kìa" Hứa Đại Mộc như một đứa trẻ vui vẻ hôn lên mặt cô một cái, vui đến nỗi không gì tả được

"Em gái còn anh cả"



"Em gái còn anh hai"

"Em gái em gọi anh ba đi"

Ba thằng anh tranh nhau tới trước mặt em gái để được được em gái gọi tên, cô nhìn mà không còn hơi sức luôn, biết thế không gọi nữa, nói thì vậy nhưng vẫn cô mở miệng khô khốc nói:" Anh"

"Em gái gọi anh kìa, là gọi anh đó" Anh cả Hứa Văn Văn vui vẻ nói

" Không là gọi em mà" Anh hai Hứa Khải Lạc phản biện

"Không em gái gọi em mà" Anh ba Hứa Văn Vĩ khẳng định

"Thôi mấy đứa này em gái làm sao đã nói được nhiều như vậy, các con không cần tranh cãi, sau này em gái lớn hơn một chút thì sẽ nói rõ hơn" Hứa Đại Mộc ngăn cản mấy thằng con sắp nháo tới trời

" Hừ do em gái đã gọi ba rồi, nên là ba mới không gấp chứ gì" Anh cả nói

" Đúng vậy" hai đứa còn lại chu mỏ phản bác

"Các con mau để em gái nghỉ ngơi, cấm hỏi nhiều" Hứa Đại Mộc cốc cho mỗi đứa một cái, ba 3 đứa ôm đầu nhìn ba Hứa lên án

Hứa Mễ Mễ nhìn vậy thì mở miệng cười, đời trước là cô nhi, đời này có ba mẹ, ba anh trai yêu thương sủng cô như vậy cô còn cầu gì nữa, hy vọng là năng lực tiên nữ cho cô có hữu dụng để giúp đỡ cả nhà qua được thời gian này.