Chương 7

Cả nhà đang đi trên đường, trời buổi sáng mà nắng gay gắt, hai bên đường không có một bóng cây nào, mặt đất cũng khô khốc, mấy người anh trai cô bị nắng cháy đen, cả người đã gầy trông lại càng gầy hơn. Môi vì thiếu nước mà khô khốc, nứt nẻ.

Một chút nước lấy được đều đã nấu cháo và để cô uống rồi bây giờ một giọt nước cũng không có, nhìn ba mẹ anh trai vì thiếu nước mà mặt mày đỏ gắt, môi nứt nẻ, chút nước cuối cùng cũng cho mình, cô không khỏi buồn bực, cô cũng không có cách nào tìm ra đồ ăn và nước uống bây giờ cả, với cái thân hình 2 tuổi đến cả đi đường cũng phải để ba Hứa cõng.

Trên đường cũng có một số người di tản theo các hướng khác nhau, ai cũng gầy, vì thiếu nước thiếu ăn mà không có sức sống, có những người đói quá, lại mệt mỏi ngồi ngay bên đường cùng mấy đứa nhỏ mê mang, người đi qua cũng không thèm để ý, cũng có thể không còn sức lực để chú ý nữa.

Ba mẹ cô chỉ dừng lại một chút sau đó thúc giục mấy thằng anh trai nhanh chóng đi theo sau, mẹ cô đưa ống nước để cô cầm, ống nước này cũng coi như là tài sản của cả nhà, vì nó được làm bằng sắt, thời này mấy đồ bằng sắt thì cũng khá quỷ rồi:" Mễ Mễ, con cầm ống nước này, khi nào khát nước thì nhấp môi một chút"

Sau đấy để cha cô chùm khăn lên giỏ, lại giục mấy anh trai cô tiếp tục đi đường, cô ngồi trong giỏ mở ống nước ra nhìn, trong ống chỉ còn khoảng một chén nhỏ nước, như bình thường một ngụm cũng không đủ. Ba mẹ cô và mấy anh trai chỉ dám làm ướt môi thôi, để dành nước cho con gái nhỏ.

Cô nhìn ống nước mà rầu rĩ, làm sao mới có nước đây, nghĩ nghĩ cô giật mình kinh hãi một dòng nước từ ngón tay chảy ra, cô tưởng mình nghĩ đến nước tới sinh ra ảo giác, giơ tay lên vảy vảy tay, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải thật sự phần chỗ tay cô bị ướt, cô lấy lại tinh thần thử suy nghĩ tới nước, thì thật sự ở ngón tay trào ra một dòng nước nhỏ, ảo quá là ảo luôn, theo sự không chế của cô, mặc dù dòng nước không lớn, nhưng cũng đủ để cô uống đủ, điều khiến nước tới miệng, sau đó há to để nước tự chạy vào.

Phát hiện được trò chơi mới cô nghĩ ngừng chảy thì ngừng có nước lại sẽ có dòng nước có theo điều khiến của cô, uốn lượn thành mọi hình dáng, cô chơi đến quên trời đất, một lúc sau không có trò gì để nghịch mới chợt nhớ ra ba mẹ và các anh thì đang khổ sở, chết khát ngoài kia, mình có nước thì lại ngồi đây đùa nghịch.

Cô điều khiến dòng nước rót đầy vào bình sau đó đóng lại nắp, cựa quậy người gọi:" Ba"

Hứa Đại Mộc đeo giỏ thấy con gái động đậy thì nghĩ là cô bé chơi đùa, nên không nói gì, chỉ tiếp tục đi tiếp mặc dù nắng nóng oi bức, nhưng không còn cách nào, nếu không đi thì sẽ chết, cố gắng đi tơi một chỗ nào đó có bóng râm thì sẽ nghỉ ngơi.