Chương 31

Hứa Thanh Sương và Lý Thúy Hoa thấy vậy thì sợ hãi, tức giận mắng:" Mày ăn cướp à, bọn tao chỉ mượn nửa cân bột ngô, mới hai ngày trước"

" Vậy mày nghĩ tao là nhà từ thiện à, tao cho mày vay lấy lãi, nếu không mày nghĩ tao phát thiện tâm à, có vay thì phải trả" Hắn vô sỉ nói

" Mày lừa tao, lúc mày cho mượn mày không nói như vậy, lúc nãy mày còn đòi 2 cân tại sao bây giờ tăng lên 5 cân" Hứa Thanh Sương tức điên nói

" Mày đánh đàn em của tao thì phải bồi thường cho tao, chả lẽ tao để đàn em tao chịu thiệt" Hắn ta chuyên gia đi ép người khác như vậy, nếu không nghe theo thì sẽ bị đánh

" Nếu không phải đàn em mày bắt con gái tao còn đánh cả nhà tao thì em trai tao đã không đánh bọn chúng" Hứa Thanh Sương tức phát điên nói

" Đừng nhiều lời, bọn mày có trả hay không, nếu không thì đứng trách tao độc ác" Hắn không thèm nói lý, không cần biết như thế nào chỉ cần có lương thực là được

" 5 cân quá nhiều, chỉ có 2 cân, nếu mày không nhận thì cũng được thôi, bọn tao chấp cả lũ chúng mày, cả lũ mày đều không đánh lại bọn tao đâu" Hứa Đại Mộc trợn mắt nói,



" Hừ chúng mày cũng không có sức mà đánh nhau với bọn tao đâu, mấy người kia đừng có làm việc ngu ngốc, thời buổi loạn lạc, thiếu thốn, các người không làm việc tử tế tìm kiếm đồ ăn, lại đi lừa đảo người khác" Vương Phán Hoa chống nạnh nói, mặc dù trong nhà có đồ ăn nhưng cô không bao giờ muốn lãng phí lương thực như vậy, cảnh đói khát đã rèn dũa con người phải bảo vệ đồ ăn bằng mọi giá.

Tên đại ca cũng biết mấy bọn đàn em của hắn một ngày cũng chỉ có bát cháo ngô loãng, hắn ta cũng cần tiết kiệm lương thực, vậy nên đứa nào cũng chỉ duy trì thôi, đúng như Vương Phán Hoa nói bọn chúng chỉ được cái vỏ bên ngoài mà thôi.

" Được vậy thì 2 cân, nếu bọn mày không lấy đủ 2 cân bột ngô ra thì đừng trách bọn tao" Tên đại ca thấy vậy thì đồng ý

Vương Phán Hoa tới giỏ tre lật lớp quần áo ra moi lên hai túm vải gói kỹ là hai cân bột ngô cô chia ra để trong giỏ đi tới chỗ Hứa Đại Mộc:" Đây là 2 cân bột ngô, các người nhận thì sau này đừng tới đây gây phiền phức nữa"

Tên đại ca nghi ngờ nhìn hai túm vải, đi tới mở ra xem, thấy thật sự là bột ngô lại còn sạch sẽ hắn không giấu được vui mừng:" Được coi như món nợ này xong, chúng mày rút"

" Đại Mộc, Tiểu Hoa, hai đứa lấy lương thực ở đâu vậy, các em đưa hết cho chúng thì sau này phải làm sao" Hứa Thanh Sương đau khổ nói, cả nhà em trai hắn thật thà, còn nuôi mấy đứa nhỏ, còn cả Mễ Mễ tuổi nhỏ, không có lương thực thì phải làm sao bây giờ, lương thực bây giờ quý hơn cả vàng.

Mấy người dân tị nạn đứng xem, nhìn Hứa Đại Mộc đưa lương thực ra thì hai mắt như hổ đói lâu ngày, nhưng mà sợ côn đồ nên không dám tới gần, bay giờ côn đồ đã đi khỏi, người tị nạn mắt đều trộm liếc nhìn về phía bên này, Vương Phán Hoa thấy vậy lo lắng có người gây chuyện.