Chương 32

Vương Phán Hoa ôm Mễ Mễ khóc thảm thiết:" Nhưng mà nếu không đưa lương thực ra thì cả nhà sẽ chết, vợ chồng em cũng không thể thấy chết không cứu, đây là chỗ lương thực còn sót lại cuối cùng của cả nhà, bây giờ không biết Mễ Mễ sẽ phải làm sao đây, con bé chưa có răng nên không nhai được vỏ cây, lần trước trên đường suýt chút nữa đã chết đói, may mà bọn em gặp được người thiện tâm, cho 3 cân bột ngô"

" Vốn tưởng rằng Mễ Mễ có thể có đồ ăn rồi, mấy ngày nay đi trên đường chỉ dám nấu một chút cho Mễ Mễ ăn chống đói, còn cả nhà vẫn chỉ ăn vỏ cây, rau dại"

"Bây giờ lương thực không còn Mễ Mễ sau này phải làm sao" Mễ Mễ thấy mẹ mình khóc thảm thì ngơ ngác, một chút nữa thì cũng rớt nước mắt theo, mấy đứa nhỏ thấy thế cũng gào khóc, làm cả khu xung quanh đều là tiếng khóc nức nở

Hứa Đại Mộc biết vợ mình giả vờ nhưng thấy vợ con khóc lóc cũng đỏ mắt:" Vợ, dù mất lương thực nhưng mà anh chị dâu và mấy cháu cũng an toàn rồi, chúng ta về quê, biết đâu trên đường sẽ có người tốt như hôm trước cho lương thực cứu trợ vậy thì chúng ta sẽ có lương thực cho Mễ Mễ rồi, đừng khóc nữa"

Hứa Thanh Sương và Lý Thúy Hoa thấy Vương Phán Hoa như vậy, thì áy này không thôi, hận không thể chạy tới chỗ côn đồ giật lương thực về:" Em dâu thật xin lỗi, nếu không phải anh chị liên lụy, thì bọn em cũng không phải khổ sở như vậy"

" Đại Mộc, anh cả xin lỗi, tại anh" Hứa Thanh Sương cũng không biết làm sao, chỉ biết lo lắng xin lỗi

" Anh cả anh nói gì vậy, lương thực cũng đã mất rồi, bây giờ chúng ta trở lại chỗ ba mẹ đi, mau ôm ba đứa nhỏ đi, chỉ hy vọng sẽ tìm được chút rau dại duy trì là được" Vương Phán Hoa thấy mấy người xung quanh không còn chú ý tới cả nhà bọn họ nữa thì nhanh chóng nháy mắt với chồng nói



" Đúng vậy anh cả, chúng ta là người một nhà, sao có thể tính toán như vậy chúng ta mau trở lại chỗ ba mẹ thôi" Hứa Đại Mộc thấy vợ ra ám hiệu thì nhanh chóng nói

" Nào mấy đứa mau đi theo ba tới chỗ ông bà nội nào"

Mễ Mễ ngơ ngác, mẹ cô đúng là diễn viên đỉnh của đỉnh, diễn tới nỗi bé cũng tưởng là thật, bé ngẩng đầu nhìn mẹ mình:" Mẹ đừng khóc"

Vương Phán Hoa khóc lóc một hồi nghe con gái gọi thì ôm bé lên, thấy Mễ Mễ cũng đỏ hốc mắt thì nghĩ là bé tưởng mình đau lòng thật nên mỉm cười nói:" Mễ Mễ con sợ sao, mẹ không sao đâu ngoan, chỉ là diễn chút đuổi người xấu thôi"

" Vâng ạ" Mễ Mễ cười ngọt ngào nói

Hai vợ chồng Hứa Thanh Sương mỗi người ôm một đứa nhỏ, đi đằng trước mặt mũi nặng nề, chắc là vẫn đang áy náy về việc lương thực bị lấy đi. Hứa Đại Mộc cõng Minh Bắc đi sau cùng ba đứa nhỏ nhà mình cũng không nói lời nào, chờ tới gần chỗ ba mẹ mình thấy họ đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào nhau bất lực, Hứa Đại Mộc chạy nhanh tới: " Ba. me"