Chương 30

" Nhưng chúng ta đâu có lương thực, đừng nói nhiều, em mau mang bọn trẻ đi mau" Hứa Thanh Sương lo lắng đẩy tay Hứa Đại Mộc đi, chỉ lo chậm một giây nào bọn người kia sẽ tới, cả nhà không kịp trốn chạy

Đúng lúc này một đám người khoảng 10 người, cầm đầu là một tên to con, cơ bắp, thời buổi đói ăn như thế này, tên kia lại không chút hao hụt, tinh thần khỏe mạnh, chứng tỏ hắn ta có đủ thức ăn nước uống, nhưng mà nếu như theo bác cả Hứa Thanh Sương nói thì có thể tên này chuyên gia đi lừa người khác để lấy đồ ăn nếu không lương thực ở đâu ra để ăn uống thoải mái chứ.

" Chúng mày chặn hết bọn chúng lại cho tao, mượn đồ của tao không trả lại còn đánh đàn em tao, chúng mày đúng là không muốn sống rồi" Tên đại ca hung tợn sai khiến đàn em, hống hách vô cùng, mấy người dân xung quanh thấy tên này tới thì nhanh chóng tản ra, ai cũng lo sợ

" Đứa nào vừa nãy ra tay đánh đàn em tao, lăn ra đây cho tao" Tên đại ca vênh mặt hung tợn nói

Hứa Thanh Sương chỉ hận không để cả nhà em trai chạy đi nhanh hơn, mấy đứa nhỏ nhà Hứa Đại Mộc, khiêng giỏ đựng Mễ Mễ đứng đằng sau, bị mấy tên đàn em đẩy một cái ngã nhào ra, Mễ Mễ ở trong giỏ cũng theo quan tính lăn ra khỏi giỏ tre.

Hứa Đại Mộc và Vương Phán Hoa thấy vậy thì chạy tới sợ hãi hét lên:" Mễ Mễ"

Mễ Mễ ăn no ngủ kỹ nãy giờ vẫn mơ màng ngủ nghĩ là ba mẹ đã ra khỏi huyện rồi, không ngờ đang mơ đẹp thì uỵch một cái lăn ra khỏi giỏ, còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng hét sợ hãi cuả ba mẹ.

Bé mơ màng mơ mắt ra đã được Vương Phán Hoa bế lên tay, Hứa Đại Mộc và mấy đứa anh trai lo lắng vây quanh kiểm tra:" Mễ Mễ, con gái, con có sao không"

Mễ Mễ chưa hiểu gì nói:" Mẹ" từ khi thành trẻ con cô đặc biệt ngu đi thì phải, ngủ cũng nhiều, nhiều lúc còn không phân biệt đông tây năm bắc, có thể tới đây được nhiều người yêu thương nên bé xuất hiện tính ỷ lại người lớn rồi.



Hứa Thanh Sương và Lý Thúy Hoa cũng gấp gáp chạy tới xem:" Mễ Mễ không sao chứ"

" Mễ Mễ không sao ạ, may quá" mấy người đều thở phào một hơi

" Bọn mày không biết mình trong hoàn cảnh nào à, tao hỏi đứa nào đánh đàn em của tao" Tên đại ca thấy không ai chú ý tới mình thì quát lên

Hứa Thanh Sương nhào ra:" Là tao"

" Anh" Cả mấy người hô lên, không nghĩ tới Hứa Thanh Sương lại lao ra nhận

" Mày giỏi lắm, mày mượn lương thực của tao, trả gốc lẫn lãi là điều hiển nhiên, mày không những không trả lại còn đánh đàn em tao"

" Chúng mày đâu, đánh chết nó cho tao, phụ nữ trẻ em thì để lại bán đi"

" Khoan đã anh trai tao nợ mày bao nhiêu lương thực, tao sẽ trả" Hứa Đại Mộc cản lại

Tên cầm đầu thấy thế, hắn cũng chả quan tâm tới đàn em, hắn chẳng qua lấy lương thực để thu mua người cho mình, mỗi ngày cho bọn nó một chút đồ ăn, bọn nó sẽ nghe theo mình thôi. Thấy Hứa Đại Mộc nói vậy hắn cười vô lại nói:" Anh trai mày nợ tao 5 cân bột ngô, chúng mày hôm nay không trả đủ thì đừng mong chạy khỏi đây"