Nhà ông tích trữ từ mùa trước được một chút, nhưng đến mùa này cũng đang trông chờ vào vụ mới nhưng mà mùa màng mất hết, cả nhà dằn bụng ăn 3 bữa thành 2, 2 thành 1 bữa, cuối cùng chuyển thành ăn cháo loãng, rau dại. Trước nhà ông có một con sông là nguồn sống của cả thôn, nhưng đến tháng 7 nước sông chỉ còn tới bắp chân, điều này chưa từng xảy ra
Người già trong thôn đã nhận ra điều bất thường vậy nên đã họp toàn thôn để mọi người tích trữ nước và thức ăn, ăn uống tiết kiệm hơn. Nhưng mong mãi trời vẫn không có mưa, nước sông dần cạn lộ ra đáy sông trơ trọi, lương thực trong nhà cũng hết, người dân trong thôn chạy khắp nơi để tìm đồ ăn, đến hai tháng trước, thật sự xung quanh không còn thứ gì để ăn nữa, ông mới để mọi người tập hợp lại, để mọi di chuyển tới nhưng nơi khác tìm kiếm đồ ăn.
Trong thôn người chết đói đến lúc ra khỏi thôn là chưa có, nhưng hai tháng đi xung quanh tìm đồ ăn cũng có mấy người vì không chịu được đã ra đi, ông là thôn trưởng nhìn mà lòng đau xót, nhưng bây giờ hạn hán kéo dài, một hạt mưa không có, nước còn khan hiếm thì đừng nói tới đồ ăn. Trong huyện thành cũng đều dời đi chỗ khác, bên trên thì cũng chưa có cứu trợ gì cả. nghe nói những vùng khác cũng thế nên không còn lương thực cứu trợ.
Cả thôn cũng có vài người chọn lựa đi tới nhà người thân thử xem, một số người vẫn theo ông suốt 2 tháng qua, hầu như người ở đây đều là người thôn Thanh Trúc ông, vậy nên khi ông nói chuyện thì không ai phản đối cả.
Con trai cả thôn trưởng Lưu sau khi ăn ngô đã lấy lại chút sức khỏe thì nói:" Ba, ruộng ngô bên kia cây ngô vẫn còn xanh mướt, con nghĩ chúng ta cũng mang về hết đi, thân ngô cũng có thể ăn được một thời gian, với lại chỗ nước trong chụm vại ở đây, nếu tiết kiệm có thể dùng được cho tất cả chúng ta 1 tháng, nếu ở đây có ruộng ngô tự dưng xuất hiện, con nghĩ chúng ta tập trung một số người đi thêm xa hơn một chút, nếu có thể tìm được thêm thì tốt"
Quả thực họ nghĩ đúng rồi, Mễ Mễ buổi sáng dậy nằm trong giỏ tỉnh dậy tuy không có ngô để trồng cây nữa, nhưng nếu có chụm nước hay vại trống bé vẫn cố gắng điều khiến nước lấp đầy chúng. Đến giờ Mễ Mễ vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh, cô bé cũng còn không biết được sức mạnh của mình có điểm cuối nào hay không. Hiện tại đủ ăn đủ uống là tốt rồi, không cầu mong nhiều hơn.
Cả nhà xuất phát từ sớm, đi bộ tới buổi trưa thì dừng chân bên ven đường, tìm một chỗ không người ngồi xuống lấy một ít bánh ngô ra gặm cắn, hiện tại đã là hạnh phúc lắm rồi, không đói tới mức hoa mắt, chân tay không có sức lực.
Ăn xong nghỉ ngơi một chút lại đi tiếp, Mễ Mễ mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn, bé mở bừng mắt giật mình. Trải qua mấy ngày ăn uống đủ, Mễ Mễ Không còn suy yếu nữa mà nhanh nhẹn hơn rất nhiều, tinh thần và thể lực đặc biệt tốt.