Chương 25

Cả đoàn dân tị nạn ai cũng bẻ được rất nhiều bắp ngô, cả nhà trừ đứa nhỏ được treo trên lưng thì mấy đứa nhỏ có thể đi cũng phụ hái, nhà Triệu Mai bẻ thêm được mấy chục bắp, để đầy cả một khoảng bên cạnh, hiện tại cả nhà đang vui vẻ ngồi nẩy hạt ra, nếu có chỗ hạt này nhà cô ăn tiết kiệm cũng được 1 tháng rồi.

Trong đoàn tị nạn có vài người già, cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ chết tại đây, nhưng không ngờ được ông trời vẫn chưa tuyệt đường người, ban cho họ mảnh ruộng ngô chín này, cứu vớt họ. Có người người hái ngô về xong thì quỳ xuống nhìn trời lẩm nhẩm gì đó, nét mặt tuyệt vọng khi nãy đã vơi đi phần nào.

Phía này cả nhà Triệu Mai lớn bé cũng đang thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ họ, cộng với chỗ bắp cô hái giấu trong đống lá khô lúc tối thì nhà cô không sợ chết đói rồi. Chỉ mong bây giờ trời mưa một trận thật lớn, đất có nước cũng có thể trồng cấy.

" Trời ơi, ông trời ơi, nước nước, thật nhiều nước" Bỗng dưng lại một tiếng kinh hô truyền tới, thì ra người này lúc nãy ăn ngô xong thì khát nước quá, nên tới mấy cái chum vại xung quanh tìm kiếm thử xem, mặc dù trước đấy đã rất nhiều người tìm rồi nhưng biết đâu giống như ngô lúc nãy. Tự dưng mọc ra, chum cũng tự nhiên đầy nước vậy.

Nhưng mà thật sự có nước, không những vậy mà tất cả chụm, vại quanh đầy đều có, đều là nước trong vắt thật sự không thể tưởng tượng nổi, đây là ông trời không muốn họ phải chết hay sao. Mấy chỗ này đa phần mọi người đều đã tìm kiếm hết rồi, nhưng bây giờ lại đầy nước trong vắt, đây không phải là ông trời cứu bọn họ hay sao.

Mọi người thấy vậy thì cũng nhanh chóng mang đồ tới mấy chụm vại để lấy nước, ai cũng khát sắp chết rồi, vừa đói lại khát bây giờ có đủ nước và thức ăn, mọi người đều có thể thở phào một chút rồi. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, từng là trưởng thôn thấy như vậy thì đứng lên nói:" Mọi người, hiện tại đồ ăn và nước uống khan hiếm, đây là ông trời thương xót ban cho chúng ta, chúng ta cố gắng sử dụng tiết kiệm"

" Điều này là tất nhiên rồi, nước và lương thực bây giờ là quý giá nhất, chúng ta có được mảnh ngô đằng kia cũng có thể duy trì được một thời gian, hy vọng ông trời có thể cho mưa sớm" Bây giờ người già rất mê tín, họ tin rằng hạn hán là do con người đã làm điều gì đấy làm ông trời giận dữ nhưng cũng chưa phải muốn con người bị đuổi tận gϊếŧ tuyệt nên mới ban cho ngô và nước, để duy trì. Vậy nên họ cần phải cố gắng kiên trì tới lúc ông trời hết tức giận, lúc đấy sẽ cho mưa xuống.

Cả nhà ông Lưu từ thôn Thanh Trúc tới, thôn ông đều dựa vào trời đất để nuôi người, từ năm kia đã bắt đầu hạn hán, ban đầu mọi người cũng không chú ý gì tới , sau đó người già trong thôn bàn nhau, theo kinh nghiệm đến tháng 7 là mưa lớn, nhưng mãi từ tháng 3 bắt đầu không có một hạt mưa nào cả, nắng nóng gay gắt, nước sông cạn dần, lương thực trong ruộng mất mùa, không thu hoạch được bao nhiêu.