Chương 8

"Bọn cháu biết rồi ạ" mấy đứa nhỏ đang ăn cũng không ngẩng đẩu lên trả lời

"Ông đi trước gõ chuông đi, mấy đứa cũng ăn nhanh lên, có chút đồ ăn mà mãi không xong." Dương Xuân Hoa nói với chồng lại quay sang mấy đứa nhỏ

Khi đội trưởng đại đội rung chuông, các thành viên của đại đội sẽ tập trung dưới gốc cây hòe lớn trong làng, hát bài hát "Đông phương đỏ" trước khi đi làm, đội trưởng sẽ phân công công việc hôm nay cần phải làm, sau đó ai làm việc của người đấy.

Hứa nhị tẩu đặt bát lên bếp và trả lời: "Con biết rồi, mẹ." Sau khi dặn dò con gái lớn của mình Hoa Sen nhớ rửa bát, thì mấy người lớn vội vã ra khỏi cửa khi chuông reo.

"Anh ơi, mặt em gái trắng trắng mềm mềm, giống như bánh bao trắng, em có thể cắn một miếng không?." Hứa Thanh Vân chưa đầy ba tuổi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái nuốt nước miếng, tưởng tượng ra hương vị của bánh bao trắng hấp

Hứa Thanh Phong nhìn em gái, cảm thấy những gì em trai nói rất có lý, nhưng nó cảm thấy mình phải có bộ dáng của một người anh trai nên nói "Không được, em đã ăn qua bánh bao trắng hấp đâu, làm sao biết được nó trông như thế nào?"

" Là ba nói, bánh báo hấp trắng trắng, mềm mại và đàn hồi, anh nhìn đi-" Hứa Thanh Vân vừa nói vừa ấn mặt Trân Bảo.

Trân Bảo nhìn hai thằng anh ngốc của mình nói chuyện, thì chỉ muốn trợn tròn mắt, nhưng đáng tiếc việc này hơi khó với một đứa nhỏ mới sinh. Trong thời đại không có điện thoại di động và không có Internet, đến khi nào mới có thể thoát khỏi cái hình dạng trẻ con này, Trân Bảo rất tuyệt vọng, Trân Bảo không muốn nói gì, mắt nhắm nghiền, tốt hơn là ngủ.



Năm 61, hạn hán vẫn chưa qua, thôn Định Châu ở phía bắc, nhờ có núi và sông, nên cuộc sống tốt hơn một chút so với các tỉnh nội địa.

Người nào cần mẫn ngày nào cũng lên núi đào rau rừng, thỉnh thoảng may mắn cũng có thể mang chim trĩ và thỏ rừng về cũng có thể nếm thử mùi thịt, hai ba năm này núi rừng gần như trơ trụi, lá cây đều bị lột hết, trứng chim cũng bị lấy hết, ngay cả chuột nhìn thấy mương cũng có thể tỏa sáng bằng cả hai mắt, nhưng không ai khổ đến mức đi ăn đất sét trắng mà trướng bụng chết.

Năm ngoái, một con lợn rừng chạy xuống núi sau mùa đông để ăn hoa màu, bị một đám thanh niên đói khát trong làng vây bắt được. Ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất của cả thôn, còn vui hơn cả ngày tết.

Vốn trong đại đội có nuôi heo, sau khi giao đủ cho công xã còn lại thì sẽ phân cho các xã viên. Nhưng mấy năm nay mất mùa đói kém, thôn dân ăn còn không đủ nó, lấy cho nói tới việc nuôi heo, hai năm này trong đội nuôi heo cũng không đủ tiểu chuẩn, số lượng nộp hết lên còn không đủ chỉ tiểu làm sao có mà phân ra cho các xã viên chứ.

Một năm may ra chỉ được ăn thịt một, hai lần mà phải lễ tết mới có. Lần này heo rừng chạy xuống núi cũng là hai năm rồi mọi người mới được ăn thịt, không vui vẻ mới là lạ

Mọi người đều nói mùa mang năm nay trông tốt hơn so với hai năm trước, không phải là cũng chỉ mong mọi thứ ngày càng tốt đẹp lên sao?

Ít nhất là đầu xuân này, băng trong sông tan vẫn còn nhìn thấy cá nhỏ. Hứa đội trưởng nói tại cuộc họp đó rằng các xã viên không được phép xuống sông để bắt cá, phải chờ ít nhất một hoặc hai tháng để cá nhỏ lớn lên và phát triển thì mới có thể bắt được.