Chương 7

Tô Lan ôm Trân Bảo, còn không quên cười nhạo Hứa Kiến Quân: "Nhìn xem sau này anh còn dám để cả người đầy mồ hôi đến đòi ôm con gái không, không chỉ Trân Bảo không thích, mà em cũng không thích"

"Mới nhỏ xíu mà đã chú ý như vậy rồi sao. Được rồi vậy ba đi tắm trước rồi mới vào ôm con nhé Trân Bảo", Hứa Kiến Quân nói, rồi đi ra sân sau tắm rửa, ngày hè nóng bức cũng không cần phải đun nước nóng, dùng nước giếng trực tiếp tắm rửa lại được.

Trân Bảo cuối cùng cũng không phải ngửi thấy mùi mồ hôi của ba mình nữa, cảm thấy sữa trong miệng cũng ngon hơn.

"Ra ngoài ăn đi." Dương Xuân Hoa chia cháo ngô cho cả nhà, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình chờ, người lớn một bàn và trẻ em một bàn, mọi người đều có bát riêng.

Ngoài hai bữa sáng và trưa cần ăn để làm việc mới nấu nhiều một chút, còn buổi tối không cần làm việc thì sẽ ăn ít hơn, buổi sáng sẽ ăn bánh bao, rau dại, hoặc bánh ngô và dưa chua. Buổi trưa sẽ ăn khoai lang cháo mễ, cháo ngô, nếu gia đình có điều kiện chút thì vài ngày có thể ăn mì, dù ít dầu mỡ nhưng mà người người nhà cũng rất chờ mong, cơm khô thì không cần nghĩ đi, bột mì trắng thì chỉ có người giàu mới có.

Hầu hết bữa tối là cháo ngô hoặc nước gạo, có nhà buổi tối còn không nấu ăn vừa tốn lương thực lại tốn củi. Đồ ăn buổi trưa được có thể thêm nước để làm cháo gạo, lỏng đếm mức có thể thấy ánh trăng, múc vào trong bát còn có thể soi được mặt.

Có rất nhiều gia đình, buổi tối không còn gì sót lại của buổi sáng và buổi trưa, vì vậy họ chỉ có thể nấu một chút ít để ăn, cũng không thể để lao động chính trong nhà nhịn đói được.

Cơm nước xong không có việc gì chỉ có thể đi ngủ, đàn ông sức ăn lớn hơn phụ nữ, nên dễ bị đói, nhưng cũng chỉ có thể uống thêm vài ly nước trước khi đi ngủ để tránh bị đói bụng đến tỉnh.



Lúc này, mọi người đều không có áp lực, cũng không phải lo lắng về chuyện gì cả, lo lắng lớn nhất là làm sao có thể ăn no mỗi ngày.

Dù sao mỗi người đều làm việc để giải quyết vấn đề ăn uống. Trước khi phát minh ra giống lúa tạp giao, đất đai cằn cỗi, mùa màng không tốt, giống lúa năng suất thấp, vất vả hơn 300 ngày một năm, phần lớn đều được bàn giao, số ít trong tay mỗi hộ gia đình đều đáng thương.

Dù sao thì sau khi đóng dủ lương thực cho đất nước, giữ đủ cho tập thể thì phần còn lại sẽ là của riêng mình.

Ngủ cho đến bình minh, mọi gia đình trong làng thức dậy, khói bếp bay lượn, gà trống trong sân gáy vang báo hiệu ngày mới bắt đầu, những đứa trẻ vui đùa phá vỡ sự im lặng của màn đêm.

Hôm nay nhà họ Hứa đến lượt con dâu thứ 2 nấu cơm, Tô Lan sau thời gian ở cữ không cần làm ruộng, người trong thôn sau khi ra tháng liền cuốn trẻ con vào vải mang trên lưng đi làm. Tô Lan không muốn cho con gái phải phơi nắng, nhà có nhiều trẻ con cũng chỉ có thể nhờ bọn nó trông chừng giúp.

"Tiểu Phong, Tiểu Vân, người lớn chưa trở lại thì hai đứa ở trong phòng trông Trân Bảo biết chưa"

"Mẹ, hôm nay con cũng sẽ đi làm ruộng, để Trân Bảo cho hai thằng nhóc này trông chừng đi ạ." Tô Lan ăn bánh bao rau.

Dương Xuân Hoa nói: "Vậy để Hoa Quế ở nhà đi, mấy thằng tiểu tử này sao có thể trông chứng con bé được. Hai người nhà lão đại đi kiếm củi, còn lại đi đào rau rừng dưới núi. Làm xong việc thì nhớ về nhà, không được đi chỗ khác chơi biết không"