Chương 48

Trân Bảo cũng học được cách hoạt bát hơn mấy năm này, theo lời của Hứa Thanh Phong cô đã trở nên bớt buồn tẻ hơn

Hôm nay Hứa Kiến Quốc trở về, người lớn ngại bọn nó ở nhà chướng mắt, nên liền sai bọn nó đi đào rau dại bên ngoài, mặc dù mùa đông lạnh lẽo, nhưng vẫn còn rất nhiều thực vật ngoan cường sinh trưởng, đám người Trân Bảo tìm chất đầy một giỏ đầy tể thái và ngải cứu mới trở về nhà

Trên đường đi, Trân Bảo gặp Hạ Kiến An và những người bạn của anh, sau một lúc do dự thì vẫn lên tiếng chào hỏi: "Hạ ca"

Hạ Kiến An quay đầu nhìn Trân Bảo, dừng lại chờ cô.

Trân Bảo đi tới trước mặt Hạ Kiến An, nhét một nắm rau dại vào tay anh nói: "Cho anh ăn"

Hạ Kiến An:?

Kì Đông cười nói: "Theo đuổi thì tặng hoa, nhưng chưa từng thấy tặng rau cả ha ha ha"

Hạ Kiến An húc tay vào bụng Kì Đông nói: "Đừng nói nhảm, đây là học trò của ông tôi, cũng xem như em gái tôi"

Trân Bảo đỏ mặt trừng mắt nhìn Kì Đông, người này thật sự đáng ghét, cô chỉ nghĩ thanh niên trí thức tới Tết không có đồ gì ăn ngon, nên mới đưa cho Hạ Kiến An ít rau dại, tốt xấu gì cũng coi như là sư huynh của mình.

Trân Bảo phớt lờ Kì Đông nói: "Hạ ca, chúc mừng năm mới!" sau đó chạy đi cũng không chờ Hà Kiến An nói gì

Trẻ con cũng cần sĩ diện mà, đàn ông đúng là móng heo

Lúc trở về cùng với mấy anh chị em, Trân Bảo bị truy hỏi, đành phải nói đó là cháu trai của Hạ lão.

Hứa Hoa Sen nói: "Chị nghe nói trong số những thanh niên trí thức mới tới có một thanh niên rất đẹp trai, không biết có phải là anh ta không." "



Trân Bảo hỏi:" Mọi người đều biết anh ấy à?"

Hứa Hoa Sen nói: "Hình như có 1 lần chị ra ngoài nhìn thấy, sau đó cũng nghe thôn dân bàn tán"

Thật không nghĩ tới, cô còn tưởng mùa đông mọi người ít khi ra ngoài nên mấy chuyện này không ai biết nhiều, không ngờ cô đánh giá thấp độ bát quái của thôn dân rồi

Hứa Hoa Sen nói: "Cũng không hiểu được trời lạnh như vậy mà ngày nào anh ta cũng đi ra ngoài, Tề Chiêu Đệ có lần từng ngăn anh ta lại nói muốn anh ta là người yêu của mình"

Trân Bảo sửng sốt: "Tiền Chiêu Đệ mới 12 tuổi đúng không? Mà sao chị lại biết chuyện này? Trân Bảo có ấn tượng rất lớn với người tên Tiền Chiêu Đệ này, mặc dù không phải bạn tốt gì, nhưng mấy năm này cũng thi thoảng tới chỗ Trân Bảo chế giễu cô mấy câu, trong ấn tượng của Trân Bảo thì cô ta chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi.

Hứa Hoa Sen cười nói: "Là nó tự nói ra, sau đó bị từ chối, cô ta lại chạy về khóc lóc om sòm nói rằng mình phải gả cho người đẹp nhất, cô ta bị mẹ mình đánh và nhốt ở trong nhà, lúc đấy dân làng tới hóng chuyện rất nhiều"

Trân Bảo thở dài, cô gái này chính là đời sau nhan cẩu, rất có tiềm lực làm tiểu tam

Ngay khi mấy anh chị em bước vào sân thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Hứa Kiến Quốc, Hứa Quế Hoa và Hứa Thanh Hải chạy như bay vào trong vui vẻ không thôi:" Ba"

Hứa Kiến Quốc xoay người nhìn thấy hai đứa con của mình, mỉm cười nói: "Ai nha già rồi, già rồi, Thanh Hải đã cao hơn ba rồi, Hoa Quế cũng thành thiếu nữ rồi"

Trần Tiểu Linh hạ mắt xuống: "Mấy năm nay, trẻ con lớn rất nhanh, anh không ở nhà nên mới thấy như vậy"

Năm ngoái Hứa Kiến Quốc phải làm nhiệm vụ nên năm mới không thể trở về, tính ra đã xa nhà hai năm rồi, người trong nhà đều mong ngóng đặc biệt là hai đứa trẻ này.

Khi còn nhỏ không hiểu việc làm quân nhân, mỗi lần trở về Hứa Kiến Quốc lại phải một lần nữa làm quen con mình, có lần còn hỏi Hứa Kiến Quốc vì sao không thể giống như ba của người khác ở nhà với bọn nó. Sau này lớn lên cũng hiểu được ba mình đang bảo vệ gia đình và đất nước, trong lòng tràn ngập tự hào và kiêu ngạo, sau này khi gặp mặt cũng không còn không tự nhiên nữa