Chương 47

Sau khi đồng ý, Hứa Văn Hoa ký tên, đồng thời cũng bảo anh hai ký: "Được rồi, Kiến Quân con đưa bác hai về đi, những người khác làm gì thì tự làm đi"

Chỉ mất chưa đầy một giờ để phân gia, khi Trân Bảo từ lớp về nhà, cả nhà đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh trai thứ hai của cô Hứa Thanh Vân lấm lét ở sau tường nhà vẫy tay gọi cô, Trân Bảo đi tới thì thấy anh cả của cô cũng đang ngồi xổm ở đó.

Hứa Thanh Phong điên cuồng ra hiệu cho Trân Bảo ngồi xuống, Trân Bảo không nói nên lời, tức giận hỏi: "Hai anh làm gì thế? Lấm la lấm lét"

Hứa Thanh Vân giống như có chuyện đại sự nói: "Trân Bảo, nhà chúng ta sẽ phân gia đấy"

"Ai nói vậy?"

Hứa Thanh Phong nói: "Không phải ai nói vậy, buổi trưa nay bọn anh nghe lỏm được, chính là ông nội nói, ba và các chú bác cũng đồng ý rồi"

Trân Bảo buồn bã nhìn trời, bất đắc dĩ nhìn hai ông anh của mình: "Không phải chỉ là ở riêng thôi sao, hai anh còn ngồi xổm nghe lén, cả buổi chiều đều không nhúc nhích?"

Hứa Thanh Vân: "Sao có thể, bọn anh chỉ mới ngồi ở chỗ này lúc em về thôi, sợ người trong nhà phát hiện"

Trân Bảo nói: "Thật ra nếu các anh hỏi ba mẹ, mọi người cũng sẽ không giấu giếm mà"

Hứa Thanh Phong gãi gãi đầu nói: "Nhưng mà người khác ở riêng là do quan hệ không tốt, anh tưởng nhà mình cũng vậy, nên không dám hỏi bà nội"

Trân Bảo không nói nên lời: "Người ta là do mối quan hệ không tốt mới ở riêng. Nhà chúng ta không giống như vậy. Thôi em không nói linh tinh với các anh nữa, em về phòng đây"

Việc này cũng không có gì bất ngờ cả, nhưng khi ăn tối xong, Trân Bảo lẻn vào phòng của ba mẹ và khẽ hỏi Tô Lan: "Mẹ, nhà chúng ta sẽ ở riêng sao?"

Tô Lan kể lại những gì Hứa Văn Hoa nói vào buổi trưa cho Trân Bảo.

Hứa Kiến Quân sờ sờ đầu con gái: "Trân Bảo đừng lo, con nếu không lấy chồng, ba có thể nuôi con cả đời"



Tô Lan đập cho Hứa Kiến Quân một cái sau đó nói: "Anh nói linh tinh gì đấy? Sao con gái lại không lấy chồng được chứ"

Hứa Kiến Quân sụt sịt nói: "Anh chỉ nói đùa chút thôi mà, Lan tử sao lại đánh anh chứ"

Hai mẹ con nhìn thấy Hứa Kiến Quân giả vờ đáng thương thì cười ha ha, không thèm nể mặt

Sau khi cười một lúc, Trân Bảo trèo xuống xỏ giày rồi nói: "Ba, mẹ, con về phòng ngủ đây"

Trời đã tối, Tô Lan dặn dò cô: "Đi cẩn thận không ngã đấy"

"Vâng ạ"

Trở lại phòng, mấy chị gái cô đã nằm trên giường rồi, Trân Bảo nói với bọn họ về việc phân gia hôm nay, mấy người nghê vậy đều có chút không muốn.

Hứa Hoa Mai nắm tay Trân Bảo nói: "Trân Bảo, cảm ơn em đã dạy chữ cho bọn chị mấy năm này"

Hứa Hoa Sen: "Thật sự không muốn đâu, chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi"

Hứa Hoa Sen nói: " Chị không muốn phân gia đâu, phân gia rồi, sau khi chị với Hoa Mai lập gia đình trong nhà chỉ còn mỗi ba mẹ thôi"

Mấy năm này, Hứa nhị tẩu vẫn không mang thai nên không thể có con trai được, Hứa nhị tẩu đối với con gái cũng rất tốt, nhưng khi họ kết hôn trong nhà sẽ chỉ còn vợ chồng Hứa Kiến Dương thôi. Tuy là Hoa Mai hiện tại mới 12 tuổi, nhưng Hoa Sen đã 16 tuổi rồi, cũng sắp tới tuổi kết hôn rồi.

"Ngủ đi." một người thấp giọng nói

Hôm sau thức dậy, không khí trong nhà đã trở lại bình thường, chủ yếu là còn mấy ngày nữa sẽ tới năm mới

Cả nhà đang bận rộn chuẩn bị cho năm mới, Ông Hạ cũng đã cho Trân Bảo nghỉ tết, trẻ em không phải lúc nào cũng học tập, ham chơi mới là thiên tính của trẻ con