Chương 22

Một tuần sau, vào giữa tháng ba, khi hoa xuân nở rộ, đại đội bắt đầu gieo trồng vụ xuân

Nói chung, khó khăn nhất trong gieo hạt mùa xuân là cày, Hứa đội trưởng không dám để những thanh niên trí thức trong thành phố này làm loại công việc nặng nhọc này, vì vậy ông để những thanh niên trí thức nữ làm tơi đất (đập đất), những thanh niên trí thức nam và các xã viên thì gieo hạt, buổi sáng làm buổi chiều có thể không cần đến. Mỗi thanh niên trí thức sẽ được một xã viên kèm, sau mấy ngày quen thuộc sẽ tự làm một mình.

Làm nửa ngày cũng chỉ có 5 công điểm, ông sợ nhóm thanh niên trí thức không đủ lương thực để qua mua đông.

Cả sáng bận rộn, nhóm thanh niên trí thức như bị lột một tầng da, khi về nông thôn họ mang theo lý tưởng xây dựng quê hương, nhưng hiện tại không có sức lực nghĩ, chỉ cảm thấy tay và chân đều không còn là của mình nữa.

Một thanh niên trí thức thở dài nói: "Không có thân thể khỏe mạnh, cũng không thể làm ruộng được"

Chung Thắng Lợi nói: "Vậy cho nên nói suông thì dễ, đại đội vụ mùa bận rộn như thế cũng để chúng ta chỉ cần làm việc nửa ngày, để cho chúng ta thời gian thích nghi, sau này chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn, không thể làm các xã viên thất vọng được"

"Chúng ta làm sao có thể so sánh được với những nông dân đã làm việc đồng áng bao nhiêu năm chứ? Tay tôi quen đọc sách viết chữ, sáng hôm nay cũng chăm chỉ hết sức lực như thế còn chưa phải là cố gắng sao " Làm việc cả buổi sáng, trưa về còn phải nấu ăn Trần Hồng Kì bây giờ đầy oán hận nói

Chung Thắng Lợi nói: "Cung không thể nói như vậy, các lãnh đạo cho chúng ta về nông thôn để học tập, chúng ta phải làm theo hướng dẫn của đảng và học hỏi từ các xã viên."



Lý Lệ thở dài: "Không biết sau này có cơ hội trở về thành phố hay không, tôi thật sự sợ mình sẽ phải ở đây làm ruộng cả đời"

Trong lòng mấy thanh niên trí thức đều đắng chát khi nghe thấy lời này, nhưng bọn họ đều cảm thấy mấy năm nữa còn có thể trở về, ngoài gia đình ra, còn có ước vọng của bản thân ở thành phố, nhưng hiện tại việc trở lại thành phố lại xa xa không biết.

Các xã viên đều đang ăn cơm dưới tán cây ở bìa ruộng, bọn trẻ chạy tới chạy lui, Trân Bảo buộc hai bím tóc, ngoan ngoãn ở bên cạnh Tô Lan ăn cháo khoai lang, "Mẹ, con muốn dưa chua." "

Vào mùa đông, Dương Xuân Hoa làm tất cả bắp cải trong đất khai hoang của mình thành dưa chua, có thể ăn một thời gian rất dài, cho dù đó là cháo ngô hay cháo khoai lang đều sẽ có thể ăn cùng dưa chua, cho dù là không có thịt.

Vì gieo hạt mùa xuân,người lớn đều không về nhà ăn để tiết kiệm thời gian, buổi sáng sẽ nấu thêm cơm mang đi ăn buổi trưa, Dương Xuân Hoa đơn giản mang một hộp dưa muối đi, cả gia đình ngồi quanh hũ dưa muối ăn cơm, ai muốn ăn có thể lấy trong bình, nhưng chân Trân Bảo tay ngắn nên phải để cho Tô Lan lấy hộ mình.

Tô Lan kẹp đũa dưa chua cho Trân Bảo hỏi: "Ăn cơm xong còn có đi tới nhà ông ngoại nghe giảng bài không?"

"Ăn xong con sẽ đi" Trên thực tế, Trân Bảo đã lâu không đến lớp của lão tú tài, chủ yếu là do ông nội tú tài chỉ dạy số từ 1 tới 100, mấy cái này cô bé đều biết hết rồi, gần đây Trân Bảo đang ở nhà để nhớ lại kiến thức mà cô đã học ở kiếp trước.