Chương 14

"Đi-" Trân Bảo cho tới bây giờ vẫn chưa ra khỏi sân này, bình thường các thôn dân trong đội đến nhà, cô cũng chỉ xem bóng người ngoài cửa, cô từ lâu đã muốn ra ngoài xem thời đại này, dù sao nếu không có gì khác, đây là nơi cô sẽ sống đến hết đời.

Ngay khi Hứa Hoa Sen nghe thấy Trân Bảo muốn đi, cô lập tức bỏ Trân Bảo vào giỏ sau, đeo lên lưng và nói: "Vậy em ngoan ngoãn ở trong giỏ, chúng ta đi gọi đám anh Tiểu Sơn"

Hứa Hoa Sen cũng không sợ Trân Bảo cầm đồ trong giỏ ném ra ngoài, cô bé chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn hơn Trân Bảo.

"Anh Tiểu Sơn, Hoa Quế!"

"Ơi, đây, ở chỗ này" Lúc này Hứa Thanh Sơn cũng nhìn thấy Trân Bảo trên lưng Hứa Hoa Sen, liền chạy đến bên cô bé hỏi: "Em muốn dẫn theo Trân Bảo đi đâu?"

Hứa Hoa Sen quay lưng lại với Trân Bảo nhỏ nói: "Đi đào rau trong rừng, chúng ta vừa lúc có thể đi kiếm củi, tiện thể để Trân Bảo đi dạo luôn"

"Cái này được! Bọn người Bàn Tử đã sớm ồn bào, bọn nó không tin Trân Bảo của chúng ta đáng yêu, hiện tại cho bọn nó mở mang tầm mắt". Hứa Thanh Sơn nói xong liền mang em trai, em gái đi vào rừng.

Khu rừng này không rậm rạp lắm vì cây cối nhỏ, cũng không có thú dữ nào đến, vì vậy người lớn cũng yên tâm khi bọn trẻ con tới đây, bọn nó cũng có thể đào rau dại và kiếm củi về trong nhà.

Trong rừng cũng có những đứa trẻ khác đi cùng nhau, sự xuất hiện của nhóm Hứa Thanh Sơn đặc biệt bắt mắt, dù sao với Trân Bảo, bọn họ có một đội ngũ lớn gồm chín người. Mấy nhóm trẻ con thấy trên lưng Hoa Sen có thêm một tiểu hài tử.

"Ồ! Em bé mập mạp. Dễ thương quá. Sơn Tử đây là ai thế?" Một đám trẻ con vây quanh Hứa Thanh Sơn ríu rít hỏi



Trân Bảo thật sự muốn trợn mắt xem thường, nghĩ sao mà lại nói mình béo, hừ hừ.

Hứa Thanh Hà ưỡn ngực nói: "Đây là em gái ta!" "

Hứa Thanh Sơn: "Đúng rồi, Bàn Tử không phải ngươi nói muốn xem em gái của ta sao, nhìn đi có phải rất dễ thương không?"

Tuy biệt danh là Bàn Tử, nhưng thực tế cũng không béo lắm, hiện tại đang bĩu môi, không muốn thừa nhận, nhưng nhìn đôi mắt hạnh long lanh của Trân Bảo, hắn cảm thấy lời nói của Hứa Thanh Sơn là đúng, vì vậy hắn đành phải gật đầu: "uhm" Hắn duỗi ngón tay chọc chọc vào mặt Trân Bảo.

Nhưng còn chưa kịp chọc thì đã bị bàn tay nhỏ bé của Trân Bảo túm lấy: "Không được chọc mặt! "

Mấy đứa nhỏ vây quanh trêu đùa Trân Bảo, bọn nó cũng không phải chưa nhìn thấy tiểu hài tử bao giờ, nhưng Trân Bảo của chúng ta đâu phải là một đứa nhỏ bình thường như mấy đứa nhỏ khác

Thừa hưởng đôi mắt hai mí của mẹ đôi mắt hạnh long lánh ánh nước, cái miệng nhỏ xinh, làn da trắng nõn dịu dàng, trông như búp bê vẽ tranh năm mới, dễ thương hơn nhiều so với mấy đứa nhỏ trong thôn.

Trẻ con cũng có thẩm mỹ, vì thế lần đầu tiên thấy một đứa nhỏ xinh xắn dễ thương như vậy bọn nó cũng muốn vây xem

Mặc dù cũng có một vài ý kiến không cho là đúng, mấy nữ hài tử trong thôn từ nhỏ đã bị nói là hàng bồi tiền cũng thấy không vui lắm khi Trân Bảo được yêu thích như vậy

"Không phải chỉ là một thứ hàng bồi tiền sao có gì mà hiếm lạ chứ." "Đúng thế, cũng chả có gì mà hiếm lạ." Mấy nha đầu đứng ngoài cũng chen chúc lên xem nhỏ giọng nói