Chương 12

Ngày hai mươi tám âm lịch, nhà họ Hứa đều dậy từ rất sớm, sáng sớm bắt đầu bận rộn, bình thường nếu không có việc gì cũng không ai dậy sớm làm gì cả, đều là ngủ cho tới khi tỉnh.

Ngày đông lạnh lẽo, nếu không có việc gì, dù giường có không đủ ấm, cũng không ai muốn dậy sớm cả

Nhưng hôm nay thì khác! Hôm nay là ngày Hứa Kiến Quốc trở về nhà sau một năm đi xa, con dâu thứ tư Trần Tiểu Linh đã sớm kéo theo xe bò lên huyện tới ga xe lửa để đón người.

Cô cũng rất nhớ chồng mình, cũng đã một năm không gặp rồi, ở nhà cũng không có việc gì làm không bằng tới trạm xe lửa chờ để đón người.

Hiện tại cả nhà cũng đang bận rộn nấu bữa sáng và bữa trưa, Hứa Kiến Quốc không được phân công ở khu vực gần nhà, vì thế phải mất một ngày một đêm đi tàu mới có thể về nhà.

Con trai đi cả ngàn dặm đường để trở về, Dương Xuân Hoa rất lo lắng đứa con trai ngốc nghếch của mình không biết có chuẩn bị một ít thức ăn khô trên người để ăn dọc đường hay không, cho nên bảo mấy con dâu nấu cơm trước, đợi lúc người trở về ít nhất cũng có đồ ăn.

Sáng sớm cả nhà dọn dẹp, nấu nướng khí thế ngất trời.

Thấy tất cả công việc ở nhà đã xong, Dương Xuân Hoa lấy vung đập kín tránh thức ăn bị lạnh, sau đó lại gọi bốn đứa trẻ lớn trong nhà: "Hoa quế, con dẫn theo đệ đệ con đến đầu thôn chờ cha mẹ về đi"

Mấy đứa nhỏ đang cùng nhau nghịch tuyết ở cửa, nghe thấy vậy lập tức bật dậy vỗ vỗ tuyết trong tay, mấy đứa nhỏ nhà lão tứ chạy tới cổng thôn đón người, còn lại mấy đứa nhỏ nhà khác thì chạy về nhà mình ăn cơm, trời đất bao la ăn cơm là nhất.

Vừa chạy vừa hò hét: "Về ăn cơm, về ăn cơm" vừa nói vừa cười khúc khích, trẻ con thời này việc vui vẻ chỉ có như vậy

Cửa thôn



Vợ chồng Hứa Kiến Quốc mang theo túi lớn và túi nhỏ đi về phía cổng làng, Hứa Kiến Quốc nhìn thấy hai đứa trẻ đứng đằng kia, liền hỏi vợ mình: "Đó có phải là con gái của chúng ta không?"

Trần Tiểu Linh: "Hình như là, Hoa Quế? Tiểu Hải?"

Hứa Quế Hoa và Hứa Thanh Hải nghe thấy giọng nói này liền chạy nhanh tới: "Cha! Mẹ! "

Hứa Kiến Quốc: "A! So với lần trước có vẻ cao hơn nhiều ha ha ha"

Trần Tiểu Linh: "Trẻ con là như vậy, ngày trước so với ngày sau đều khác biệt, cũng đã một năm rồi mà. Mau về nhà thôi, mọi người đã chuẩn bị cơm chờ anh về rồi"

Hai người vừa đi tới cửa sân nhà họ Hứa vừa nói chuyện, Dương Xuân Hoa chờ trong sân đã lâu vừa nghe thấy giọng con trai tư, mắt đỏ lên gọi: "Kiến Quốc, con lại gầy đi rồi. Mau vào nhà đi, con đã đói bụng chưa, mau bỏ đồ xuống vào ăn cơm trước"

Hứa Kiến Quốc để hành lý xuống, dở khóc dở cười nói: "Mẹ, con ở trong quân đội cũng không bị đói bụng, làm sao có thể gầy đi được?" Lúc này, hắn nhìn thấy Trân Bảo trong tay Tô Lan, "A, đây là con gái anh đúng không ạ?"

"Đúng vậy, sinh vào mùa hè." Hứa Kiến Quân nói rồi nhận lấy Trân Bảo nói "Trân Bảo, đây là chú tư của con này"

"Bo—" Trân Bảo ôm cổ Hứa Kiến Quân ngọt ngào gọi

Hứa Kiến Quốc: "Ai! Con gọi Trân Bảo đúng không, bộ dạng thật đáng yêu"