Chương 11

Hứa Vệ Hồng nghe vậy, cũng không thế lại dạy dỗ em trai tiếp, bât lực nói: "Em đấy còn biết bán cá kiếm tiền. Sữa mạch nha rất quý, chị cũng không biết khi nào sẽ có hàng đâu"

Hứa Kiến Quân bất đắc dĩ nói: "Em biết mà, chị cứ cầm tiền trước đi, khi nào mua được thì cầm về giúp em"

" Được, chị biết rồi, em mau về làm việc đi" Hứa Vệ Hồng nhận lấy tiền, lại nói với em trai: "Về sau đừng làm mấy cái chuyện này nữa biết không?"

"Này, không phải em chỉ muốn cho con gái nếm thử chút hương vị sữa mạch nha sao" Dù sao Hứa Kiến Quân chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Trân Bảo, thì anh cảm thấy việc này chả là gì cả.

Mùa xuân hoa nở thì gieo hạt, mua thu hoa tàn thì thu hoạch

Sau thời gian nông nhàn, đến tháng 9 lúa mạch đã chín vàng, mọi người hăng hái cầm liếʍ đi ra đồng, không khí hân hoan vui sướиɠ hơn bao giờ hết.

Mặc dù vụ thu hoạch năm nay ước tính chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng có thu hoạch thì cũng chứng tỏ nạn đói đã kết thúc, hy vọng rằng năm sau sẽ tốt hơn năm nay, tất cả mọi người làm việc đều cực kỳ tích cực

Những giọt mồ hôi nhỏ giọt, những núi lúa mạch và những chiếc xe bò vội vã chạy trên đồng là những bức tranh thuần khiết và đẹp đẽ nhất của thời đại này.

Mấy ngày mùa này đều là tranh thủ thời gian gấp gáp chỉ sợ thời tiết thay đổi không kịp nắng, cả đại đội chạy đua với thời gian có gắng làm việc, trời còn chưa sáng không khí ngoài đồng đã náo nhiệt đến tận tối mịt.



Trân Bảo cũng khổ sở, ngoại trừ bú sữa vào buổi sáng và buổi tối, thời gian còn lại khi đói, chỉ có thể ăn cơm mà người lớn chuẩn bị trước, chủ yếu là do chị em ở nhà cho ăn. Lúc trước hai anh trai của Trân Bảo muốn cho em gái ăn, nhưng sau khi bị Hoa Sen phát hiện chỉ cho Trân Bảo ăn một nửa còn một nữa thì ăn vụng của em thì không cho hai đứa làm việc này nữa.

Khi người lớn đi làm, người lớn cũng để một đứa cháu gái ở nhà để trông chừng em, Trân Bảo đói cũng chỉ gọi hai tiếng, cũng không khóc nhiều, lúc thấy chị gái mang nước cơm đến thì mắt đen nhìn chằm chằm bát trong tay chị.

Mấy chị em đều cảm thấy Trân Bảo là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, so với những đứa trẻ khác khi khóc là khóc không ngừng, thì Trân Bảo lại rất dễ trông, nếu không phải dì không cho mang Trân Bảo ra ngoài, thì bọn nó đã đem em gái đi khắp làng xóm khoe khoang rồi

Trân Bảo trừ bỏ không thích khóc còn đặc biệt lười động, có đôi khi để cô năm trên kháng, ngươi lúc đặt nàng xuống như thế nào, lúc về nàng cũng nguyên như vậy không xê dịch, ngoại trừ đôi mắt đen thỉnh thoảng xoay tròn, vậy nên cũng không phải lo lắng Trân Bảo xoay người ngã xuống giường.

Cứ như vậy, mỗi ngày ăn nước cơm uống sữa, dưới sự chăm sóc cẩn thận của các anh chị em của mình, cuối cùng Trân Bảo từ một đứa trẻ nhỏ không thể nói câu nào đã có thể bập bõm được vài câu.

Năm 62 mùa đông lặng lẽ đến, tuyết rơi đầy trời.

Lại là một năm nữa, năm cũ sắp kết thúc, ngày đông lạnh lẽo của tháng chạp, những bông tuyết bay đầy trời, những cột băng dài treo dưới mái hiên cũng đầy ý nghĩa của năm mới.

Lễ mừng năm mới, điều hạnh phúc nhất là sự trở về của những người thân đi xa và sự đoàn tụ của gia đình.

Một tháng trước Hứa Kiến Quốc viết thư nói rằng anh sẽ trở về nhà vào ngày hai mươi tám, năm nay anh có 15 ngày nghỉ, gia đình đã lâu không gặp cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau.