Chương 15: Chia ly

Lời Trần Anh nói rất ôn hòa, thứ bà quan tâm nhất chính là sức khỏe của con gái.

Khi còn nhỏ bọn họ thiếu ăn thiếu mặc, trong nhà có mấy anh chị em, thường xuyên đói meo cả bụng, bây giờ Trung Quốc mới thành lập, mình đã phải chịu khổ nhưng cũng không muốn con cái phải chịu khổ.

“Không sao đâu, nhà chúng ta giữ lại một mẫu đất để trồng khoai lang, trong hầm chứa trữ rất nhiều, sẽ không đói bụng đâu ạ.”

Đây cũng là yêu cầu của cô với bà nội, cô nói mình thích ăn khoai lang nướng, bà nội thương cô đương nhiên đồng ý với cô.

Điều kiện môi trường để khoai lang sinh trưởng yêu cầu rất thấp, khô hạn một chút cũng có thể trồng được.

Ngày bọn họ đi, Chử Tương tiễn bọn họ đến ngã tư đường, cấp bậc của Chử Quốc Thành khá cao, có xe riêng đưa ông đến nhà ga.

Chử Vệ Đông chui ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy tay với Chử Tương, theo tàu hỏa từ từ chuyển động, mũi Chử Tương cũng đỏ lên, không phải do lạnh, mà là thật sự có chút không nỡ, bọn họ đều là người thân của cô trên thế giới này, dù những sự quan tâm đó đều là dành cho nguyên chủ, nhưng cô đã thừa kế thân thể này, đương nhiên cũng thừa kế cả tình thân này nữa.

Trên tàu, Trần Anh bưng một cái hũ, bên trong là dưa chua do Chử Tương làm, bởi vì Chử Vệ Đông thích ăn nên Chử Tương đã chuẩn bị trước cho bọn họ để hôm nay bọn họ mang về.

“Tương Tương càng ngày càng hiểu chuyện.”

Trước đây lúc bọn họ trở về thì Chử Tương luôn buồn bực, không nói lời nào, lần này về quê thì Chử Tương đã sáng sủa hơn rất nhiều, học tập lại tiến bộ, không những biết nấu cơm, ngay cả muối đồ chua cũng học làm được rồi.

“Đúng vậy đó, thời gian trôi nhanh quá.”

Chử Vệ Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hình ảnh đều quen thuộc, trở về ở mười ngày đã phải rời xa rồi.

==

Mùa hè năm 1961, Chử Tương tham gia kỳ thi đại học, thi đỗ trường công cao nhất trong tỉnh - học viện sư phạm. Ngôi trường này đã có lịch sử trên trăm năm, không ít các danh nhân đi ra từ ngôi trường này, Chử Tương chọn ngành Hóa học.

Năm 1973, bà nội Chử Tương qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ bảy mươi ba tuổi.

Chử Tương rất đau lòng, đời này cô muốn báo hiếu cho bà nội thật tốt, cô đã học đại học năm thứ ba rồi, chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp đại học, có thể kiếm tiền dựa vào năng lực của chính mình, không ngờ cuối cùng vẫn không thể chạy kịp vận mệnh ‘con muốn nuôi mà người không đợi’.