Chương 28: Hương Vị Ngọt Ngào (2)

Sau khi Trương Trình Xuyên ăn một ngụm hương quả, bị hương vị ngọt ngào này làm cho kinh ngạc. Trong giới thiệu nói hương vị của hương quả tương tự như quả lê, nhưng Trương Trình Xuyên lại cảm thấy hương quả ngon hơn lê một chút.

Hơn nữa lượng nước của hương quả rất đủ, Trương Trình Xuyên leo núi lâu như vậy, sau khi ăn một ngụm hương quả đã cảm giác được cổ họng được làm dịu, là một loại trái cây vô cùng giải khát.

Trương Trình Xuyên vừa ăn vừa hái hương quả chín bỏ vào trong giỏ trúc, chờ đến khi anh ăn xong một quả đã hái được hơn phân nửa giỏ.

Trương Trình Xuyên cũng không ăn nhiều, sau khi hái đầy một giỏ thì tìm dây leo khác bện một tấm lưới chắn ở phía trên cùng phòng ngừa hương quả rơi ra, sau đó anh đi tới vách núi cách đó không xa nhìn thử.

Hy vọng người trong thôn lúc lên núi hái quả không nên không cẩn thận rơi xuống vách núi, tuy rằng vách núi không tính là rất cao cũng không phải rất dốc, nhưng không cẩn thận rơi xuống cũng sẽ không cẩn thận mất mạng.

Trương Trình Xuyên nhìn một lát thì trở lại, giỏ trúc trên lưng chứa đầy hương quả, anh dựa theo đường cũ quay trở về.

Đương nhiên Trương Trình Xuyên còn thuận tiện chặt chút củi, dù sao anh cũng dùng việc đốn củi làm cớ lên núi, nếu chỉ cầm theo hương quả xuống núi không cầm theo củi xuống núi, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết mình hướng về phía hương quả sao?

Vẫn là che dấu chút đi, nói là lúc mình đốn củi phát hiện hương quả, thấy không ít động vật nhỏ đều đã ăn hương quả nên mình cũng nếm thử một quả, cảm thấy ăn ngon nên hái về.

Trương Trình Xuyên vì vừa cõng hương quả vừa khiêng củi, lúc xuống núi đã chậm chút, chờ anh xuống núi trở lại thôn thì gặp được các thôn dân tấn làm chiều.

"A Xuyên à, anh đây là cõng gì vậy?" một thanh niên trẻ tuổi khoảng bằng Trương Trình Xuyên tò mò hỏi.

Người trẻ tuổi kia thật sự cực kì hiếu kỳ, phải biết rằng bọn họ trên núi ngoại trừ núi sâu thì bên ngoài đều bị người xung quanh lật khắp, nơi nào còn có nhiều trái cây lớn như vậy?



Huống chi cách thôn bọn họ không xa còn có bộ đội đóng quân, bộ đội thích lên núi huấn luyện dã ngoại gì đó, bọn họ càng thêm quen thuộc với núi, làm sao còn có thể để lại nhiều trái cây như vậy?

"Ở vách núi bên kia phát hiện một loại trái cây, tôi thấy chim và còn vật khác ăn được, gì ăn được tôi cũng phải ăn thử chứ, hương vị không khác quả lê nhiều lắm, ăn rất ngon." Trương Trình Xuyên đeo vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, "Trái cây ăn ngon như vậy , tôi đương nhiên hái nhiều chút trở về."

"Anh đã hái hết chưa?" Người thanh niên hỏi.

"Ở đó tràn đầy một đống lớn trái cây, tôi tính toán đại khái cũng có mấy ngàn cân, tôi nào hái xong được?"

"Cái gì? Mấy ngàn cân trái cây? Anh không phải đang gạt tôi chứ?"

"Ngay ở vách núi bên kia đấy, có người đi lên cũng có thể phát hiện, tôi lừa cậu làm gì?"Trương Trình Xuyên nói, "Được rồi được rồi, tôi cõng nhiều trái cây như vậy trở về cũng mệt chết đi được, không cùng cậu nhiều lời."

"Không không không, A Xuyên, để tôi giúp anh.” Trương Thường Quân nghe thấy Trương Trình Xuyên nói như vậy, vội vàng nhận lấy củi anh khiêng, hỗ trợ khiêng rồi nói, “A Xuyên, anh cho tôi một quả thử vị, tôi xem anh nói có thật hay không."

Trương Trình Xuyên cũng không từ chối, trực tiếp đưa củi cho Trương Thường Quân, sau đó sờ một quả hương quả đưa cho anh ta.

Trương Thường Quân một tay vịn củi trên vai để khiêng, một tay nhận hương quả gặm một miếng, nhất thời bị hương quả trong veo nhiều nước làm cho kinh diễm.

Trương Thường Quân kinh ngạc nói, "A Xuyên anh cho tôi thêm mấy quả, tôi cầm về cho cha mẹ tôi, còn có đứa nhà tôi nếm thử."