Chương 29: Hương Quả Được Hoan Nghênh (1)

“Muốn ăn thì tự mình hái, ngay bên vách núi ở thung lũng Ba Tiêu, qua bên kia là có thể nhìn thấy.” Trương Trình Xuyên nói.

"Người già trong thôn đều nói không cho qua bên kia, không nói vách núi, chỉ rắn rết trên núi cũng đã nhiều, nghe nói còn có lợn rừng và báo gì đó." Trương Thường Quân nhíu mày nói.

‘Không phải là lúc đốn củi không chú ý đi tới bên kia, vừa vặn phát hiện trái cây ngon như vậy sao.” Trương Trình Xuyên cũng có vẻ mặt chính mình không nghĩ tới.

"Nhưng trái cây này ăn cũng quá ngon rồi, lát nữa tôi nói với cha tôi, mọi người cùng nhau lên núi hái." Trương Thường Quân rất nhanh đã ăn xong hương quả, anh ất suy nghĩ một lát rồi cảm thấy vẫn là nói cho cha mình và mấy trưởng bối trong thôn có tiếng nói biết chuyện.

Dù sao một mình Trương Trình Xuyên hái nhiều đồ như vậy tự mình dùng, vậy sẽ bị nói đào góc tường xã hội chủ nghĩa, nhưng toàn bộ người trong thôn đều hái thì không phải.

“A Xuyên, cậu đang cõng gì vậy?”

“A Xuyên, cậu đi đâu hái nhiều trái cây như vậy?”

Dọc theo đường đi không chỉ có Trương Thường Quân phát hiện Trương Trình Xuyên cõng đầy một giỏ hoa quả lớn, những người khác trong thôn cũng đều nhìn thấy, nhất là trẻ con càng thêm vui mừng đi theo phía sau Trương Trình Xuyên.

Trương Trình Xuyên lại cầm mấy quả, dùng đao củi của mình cắt một quả hương quả thành bốn cánh chia cho đám trẻ đi theo bên cạnh mình.

“Đây là trái cây A Xuyên phát hiện trên núi, ngay bên vách núi ở thung lũng Ba Tiêu.” Trương Thường Quân hỗ trợ giải thích.

“Bên vách núi Ba Tiêu còn có nhiều trái cây như vậy sao? Bên vách núi Ba Tiêu đúng thật rất ít người đi qua.”



Mấy năm nay không có hạn hán, tuy rằng cuộc sống vẫn không tốt lắm, nhưng mọi người cũng rất ít đi tới nơi tương đối nguy hiểm tìm thức ăn, đối với người của đại đội Vân Hà mà nói, vách núi Ba Tiêu bên kia chính là nơi nguy hiểm.

"Quả này đại khái có tầm hai mẫu, tôi hái một giỏ lớn trái cây này cũng không mất bao nhiêu, còn có một đống lớn. Nếu không phải tôi không cầm về được, tôi còn muốn hái nhiều chút." Trương Trình Xuyên nói.

"Ý của A Xuyên là loại trái cây này còn có rất nhiều sao?” Những người khác nhìn dáng vẻ trẻ con đi theo bên cạnh Trương Trình Xuyên ăn đến say sưa, vừa ăn vừa hô thật ngọt thì phi thường động tâm.

Không nói nhà mình ăn, cho dù hái đi bán cũng có thể đổi không ít tiền. Mặc dù nói bọn họ phía nam bên này có nhiều trái cây, nhưng quả dại và quả tỉ mỉ trồng trọt không giống nhau, bọn họ bên này nhiều nhất chính là quả dại, trái cây tỉ mỉ trồng không có bao nhiêu.

“A Xuyên, tôi về trước nói với cha tôi, lát nữa đi tìm mấy người đội trưởng.” Trương Thường Quân đặt củi ở sân nhà Trương Trình Xuyên, nhận mấy quả hương quả anh đưa tới rồi cười ha hả nói.

"Được, các người muốn hái trái cây thì phải nhanh lên chút, tôi lo lắng qua không bao lâu sẽ có thể sẽ bị động vật trong núi ăn hết, hôm nay tôi có nhìn thấy rất nhiều chim ở bên kia, những động vật khác ăn trái cây còn chưa có tới đâu."

“Được, tôi đi tìm đội trưởng nói lại.”

Những người khác nhìn Trương Thường Quân, lại nhìn Trương Trình Xuyên, cảm thấy mình đi hái thì tốt hơn, cũng không vây quanh Trương Trình Xuyên nữa, đi theo Trương Thường Quân đi tìm đội trưởng.

Vách núi Ba Tiêu bên kia bọn họ cũng không phải không biết đường đi như thế nào, lại không cần Trương Trình Xuyên dẫn đường, nên sẽ không đứng ở chỗ này chướng mắt.

Trần Hạ Nguyệt vừa mới nhìn thấy một đám người tới nhà bọn họ, lúc này lại nhìn thấy đám người tản đi, nhanh chóng tiến lên giúp Trương Trình Xuyên.