Chương 8

Trình Văn Du nhanh chóng tìm một miếng thịt không xương rồi đút vào miệng bà Trình, chặn miệng không cho bà nói nữa.

“Mẹ, mẹ cũng ngồi ăn đi, quanh năm ăn có mấy miếng thịt, lần này coi như là phúc của con trai, mẹ lại đây ăn thêm mấy miếng đi.” Nói rồi gắp cho bà Trình một miếng, mặt không đổi sắc gắp thêm một miếng cho Ôn Uyển.

Anh tiếp nhận kí ức, biết Trình phu nhân rất yêu thương nguyên chủ, gọi mẹ cũng không cảm thấy ngại.

Nhưng vừa rồi có phải anh được chứng kiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không?

Trải nghiệm đầu tiên trong 40 năm cuộc đời, làm anh cảm thấy hơi ớn lạnh.

Bà Trình vừa nhai miếng thịt gà vừa nhìn chằm chằm Ôn Uyển, như thể bà đang nhai cô vậy.

Ôn Uyển giả vờ không nhìn thấy.

Bà ấy lườm vài cái cũng không cản trở việc ăn uống, cô cũng lười so đo, mặc kệ đi...

Không phải còn Trình Văn Du sao?

Bà Trình ăn hai miếng liền rời đi, bà còn phải nấu cơm cho đại gia đình này nữa! Đây là việc của bà mà.

Sau khi lão phu nhân rời đi, Ôn Uyển càng không khách khí. Tự cầm bát lên ăn như hổ đói, từ sáng hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì đâu đấy.

Hai người ăn hết sạch.

Cơm là con gái cả mang đến.

Hai bệnh nhân ăn no xong không có việc gì để làm, dựa vào nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ sau bữa ăn.

Đừng xem nó chỉ là một bữa thịt gà bình thường, hiện tại như vậy là quá xa xỉ rồi.

Vùng Đông Bắc đã đến mùa đông, nhìn chung công việc đồng áng không nhiều, mọi người đều ở nhà trú đông. Bây giờ trong nhà cũng ăn chỉ hai bữa một ngày, miễn không chết đói là được.

Mấy năm trở lại đây tình hình nghiêm trọng hơn, đồng ruộng hạn hán đã hai năm. Cả nước đều như vậy, cũng không có cứu trợ, nhờ bà Trình tính toán kỹ càng mà gia đình vẫn có đủ nước để dùng.

Bây giờ người trong thôn đều đang chết đói.

Trình Văn Du cũng đang suy nghĩ về vấn đề này này.

Theo tính toán tỉ mỉ của bà Trình, lương thực trong nhà có thể duy trì được, nhưng đối với Ôn Uyển thì không được đâu!

Anh nghiêng đầu nhìn người đang yếu ớt dựa vào gối, khuôn mặt gầy gò chỉ còn lại hai con mắt to tròn. Ban nãy đỡ cô dậy, người cô ấy nhẹ không khác gì cái bàn ngồi bệt kia.

Anh phải tìm cách bồi bổ cho cô.

Ôn Uyển dùng ngón tay chọc vào những người đang ngồi bên cạnh, nhưng không có bao nhiêu lực.

Cô đang có chút hưng phấn, muốn chia sẻ một chút. Cô vừa nhớ ra nguyên chủ thời này là một phú bà.

Không khỏi hơi bực mình vì sự chậm chạp của bản thân, lại quên mất điều quan trọng như vậy.

Nhịn không được chọc Trình Văn Du, nói: "Trình Văn Du, giúp em lấy cái hộp ở gác lửng dưới cùng của tủ quần áo ra nhanh lên, cho anh xem đồ tốt."

Đó là toàn bộ tài sản của vợ chồng nguyên chủ. Bây giờ tất cả là của họ.

Ít nhất với chỗ này họ không phải bôn ba vì tiền.

Thấy Trình Văn Du mò mẫm dưới tủ quần áo một lúc, mở miếng gỗ phía trên rồi lôi ra một cái rương lớn.

Cái rương rất phù hợp với tầng dưới cùng của tủ quần áo. Nếu không có ai nói ra, mọi người sẽ chỉ cho rằng đó là một tầng trang trí, bên trong rỗng tuếch, mở ra mới phát hiện bên dưới giấu bí mật.

Cái rương có chiều dài khoảng 60cm, chiều rộng 30cm, chiều cao 10cm, khá to, tương đương một chiếc vali cỡ trung hiện đại.

Ôn Uyển nhìn cái rương, trong mắt có thứ gì đó lóe lên. Trình Văn Du ngó ra ngoài nhà, không thấy ai, anh khóa cửa chính rồi đóng cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Ôn Uyển, cũng không khỏi cảm thấy mong chờ.

Ôn Uyển từ trong cổ áo lấy ra sợi dây màu đỏ, trên đó treo một chiếc chìa khóa tinh xảo. Hai người khẩn trương mở chiếc rương ra, oa... bên trong thật sự có không ít bảo vật.

Hầu như đều là đồ nguyên chủ dùng khi còn ở thủ đô, trước khi về đây phải cất đi, tránh cho người khác nhớ thương.