Chương 9

Ôn Uyển khá hứng thú với chiếc máy ảnh tiên tiến. Cô thích chụp ảnh nhưng cô chưa từng nhìn thấy máy ảnh bao giờ nên không biết nó trông như thế nào?

Có rảnh cô sẽ thử một chút!

Còn có không ít các loại đồ chơi nhỏ cùng dây buộc tóc mà nguyên chủ dùng khi còn bé. Nhiều chủng loại đa dạng nhưng cơ bản là lụa và sa tanh, có cả miếng ngọc bội cùng chuông nhỏ, có thể thấy cha mẹ của nguyên chủ rất yêu thương cô ấy.

Ôn Uyển cầm từng cái một lên xem, đến khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Văn Du đang chăm chú nghiên cứu những chiếc đồng hồ trong hộp gỗ đàn hương.

Nó thuộc về cậu của nguyên chủ. Cậu nguyên chủ đã từng ở nước ngoài, theo đuổi những trào lưu tư tưởng mới và cả đời đấu tranh cho lý tưởng của mình. Cậu không có sở thích nào khác ngoài sở thích sưu tầm đồng hồ.

Cậu mất năm 1947 khi mới 37 tuổi. Cậu đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng.

Sau khi cậu mất, bà ngoại đã cất hết đồ đạc của cậu. Sau đó, nó được để lại cho mẹ của nguyên chủ cho đến bây giờ.

Những thứ này Ôn Uyển không hiểu nhưng nhìn bộ dạng của Trình Văn Du thì hẳn là chúng rất có giá trị.

Trình Văn Du cũng được mở rộng tầm mắt. Một chiếc đồng hồ trong chiếc rương này cũng đủ cho mấy đời sau sống được.

Hai chiếc đồng hồ quân đội Thụy Sĩ, một chiếc đồng hồ làm bằng hổ phách quý, hai chiếc làm bằng phỉ thúy trong suốt và một chiếc của hãng Cartier. Tất cả đều là những chiếc đồng hồ cao cấp và rất có giá trị sưu tầm. Ngoài ra còn có hai chiếc đồng hồ hoa mai được sản xuất ở trong nước trong năm năm qua, là di vật của cha mẹ Ôn Uyển.

Anh miễn cưỡng đặt chúng trở lại trong rương và đóng rương lại. Bây giờ không phải là lúc để cho chúng nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa.

Khi anh và Ôn Uyển trở lại, mỗi người đều đeo một món đồ trên cổ tay, điều này đã khiến những người trong thôn ghen tị. Vì vậy tốt hơn hết là đừng khoe khoang, nếu không vài năm nữa thực sự sẽ xảy ra chuyện.

"Oa, giàu to rồi. Trình Văn Du, anh hãy chờ cô Ôn này bao nuôi anh đi. Haha."

"Uyển Uyển, em đang nói cái gì vậy?" Đầu óc anh như mới bị đạn bắn qua.

Cứ đắc ý vênh váo đi!

Cái rương đó chỉ bằng một nửa cái rương cỡ vừa, bên trong chứa nhiều thứ linh tinh hơi bừa bộn nhưng chủ yếu là tiền.

Số tiền này đều là tiền dành dụm của gia đình nguyên chủ. Tất cả đều được Ôn Uyển mang ra.

Bây giờ Ôn Uyển không còn sức lực nên Trình Văn Du đã giúp cô lấy các đồ đạc trong ngăn xếp ra và sắp xếp chúng.

Một nửa chiếc bàn khang* đã được che phủ.

*Bàn khang là loại giường truyền thống của Trung Quốc dùng cho sinh hoạt chung, sử dụng ở vùng khí hậu lạnh.