Chương 7

Ông Trình và bà Trình ở năm gian chính giữa, hai đứa con trai và con gái út ở mỗi người một gian. Gian phòng phía xa là cho mấy đứa cháu ở, cháu trai ở một bên, cháu gái ở một bên, đứa lớn ngủ với đứa nhỏ.

Hai đứa nhóc nhỏ nhà cô đang được bà Trình chăm sóc.

Nhiệm vụ của cô bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt nếu không muốn tiền mất tật mang, cô phải nhanh chóng hồi phục để còn đi ăn cả cái Trung Quốc này nữa!

Còn những cái khác thì cứ mặc kệ rồi xem xét bước tiếp theo sau.

Trình Văn Du đã ổn hơn rồi.

Hôm qua anh bị lạnh nên mới ngất đi, hiện tại cơ thể đã ấm lên nhiều, hơn nữa anh cũng còn trẻ, ngủ một ngày một đêm đã gần như khỏi hẳn.

Ôn Uyển thì khác, sinh con vốn đã rất hại thân, đằng này lại sinh liên tục, dinh dưỡng không đủ làm khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao gầy gò đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe.

Thấy cô như vậy, Trình Văn Du không khỏi cảm thấy xót xa.

Anh phải bọc cô lại bằng chăn bông, tránh cho gió lùa vào lúc mở đóng cửa, rồi nhỡ lại sốt tiếp. Như vậy đối với thân thể không tốt.

Nghĩ chờ cô ở cữ xong, thời tiết ấm áp thì đưa cô lên thành phố chơi một chút, dù sao ở cái nơi xa lạ này cũng chỉ có họ nương tựa vào nhau.

"Thằng Năm, nhanh lên... Mùi thơm không, mẹ đã nhỏ cho con mấy giọt dầu mè vào canh đấy."

Người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng.

Sau đó, cô thấy bà lão lon ton bước vào, tay bê một cái nồi lớn đặt xuống bàn, tỏa ra mùi thịt thơm nức mũi. Một nồi to đùng, có phải bà ấy đem nấu hết thịt trong nhà cho bọn họ không vậy?

Trình Văn Du chuyển cái bàn ngồi bệt ra trước mặt Ôn Uyển. Bà Trình không thể tin vào mắt mình.

Ôn Uyển không khỏi nuốt nước miếng, không che giấu nhìn chằm chằm nồi thịt.

Bà Trình thấy con dâu năm như vậy thì khó chịu, liền thuận tay gõ cô một cái, nói: “Con dâu, nhìn con thèm thành cái dạng gì kìa, nhà họ Trình nhà chúng ta đã đối xử tệ bạc với con, cứ làm như tám kiếp chưa ăn thịt… Đây là cho chồng con bồi bổ thân thể, con uống chút canh với sữa là được rồi. "

Bà vẫn rất không hài lòng với con dâu thứ năm.

Đã không hầu hạ chồng mình thì thôi đi, còn để chồng hầu mình, nhu nhu nhược nhược như hồ ly tinh thế kia, nhìn là biết thuộc cái dạng không an phận.

Không những chả làm được việc gì, còn không biết hiếu thuận mẹ chồng, nhà họ tám đời xui xẻo mới cưới phải cô con dâu như vậy. Nếu không phải cô sinh cho nhà họ Trình này vài đứa cháu, bà đã sớm yêu cầu thằng Năm ly hôn với cô rồi.

Bà hung hăng liếc xéo Ôn Uyển một cái.

Quay ra từ ái nhìn Trình Văn Du, gắp một miếng đùi gà to vào bát anh, giục anh ăn nhanh lên.

Nhưng Ôn Uyển nào có ngoan ngoãn như vậy, cô đâu phải một bà già phong kiến! Cô gắp ngay một chiếc đùi gà khác trong nồi vào bát của mình.