Chương 5

Nhưng chị dâu ba lợi hại hơn nhiều, nhà ngoại trọng nam khinh nữ, nên chị thường xuyên âm thầm chu cấp cho nhà ngoại, bà Trình vẫn luôn theo dõi nên cũng không dám tạo ra sóng lớn gì. Là người gian dối thủ đoạn, tham món lợi nhỏ, không muốn chịu khổ, người duy nhất trong gia đình này chị không dám dây dưa chính là bà Trình, hơn nữa còn trọng nam khinh, chị đối với ba đứa con gái kia không đánh thì mắng.

Con gái lớn của chị 9 tuổi, con gái thứ hai 6 tuổi và con gái út 3 tuổi.

Tiếp đến là anh tư Trình Văn Bắc, 23 tuổi, người có triển vọng nhất trong gia đình, đi lính bảy năm, hiện là tiểu đội trưởng, nghe bà Trình khoe khoang, năm nay sẽ thăng chức. Nguyên chủ chỉ gặp anh ta mấy lần, cũng không thân.

Anh ấy kết hôn với Triệu Oanh Oanh, con gái của một gia đình lớn cùng thôn, họ còn là thanh mai trúc mã. Anh ta vẫn chưa thể vào quân đội với cấp bậc hiện tại của mình, chị dâu tư cũng ở nhà, sinh một trai một gái, con trai 3 tuổi và con gái mới ba tháng tuổi.

Ngoài ra bà Trình còn có thêm một cặp song sinh mười bảy tuổi, Trình Văn An và Trình Thúy Thúy đang học cấp ba trên huyện, già trẻ lớn bé trong nhà, ai cũng từng học trường đấy. Bà Trình vẫn mong rằng hai người họ sẽ trở thành sinh viên đại học! Trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng bà, giống như Trình Văn Du!

Cuối cùng là chồng cô, con trai thứ năm Trình Văn Du, năm nay 20 tuổi. Từ nhỏ vẫn luôn học tập chăm chỉ, là cục cưng của bà Trình, nhưng đến năm 9 tuổi lại cùng chú Trình lên thủ đô.

Chuyện là thế này: Ông Trình có ba người anh em, chú ba bị thương ngoài chiến trường nên không có con, sau khi giải phóng muốn nhận một đứa con của gia đình hai người anh trai làm con nuôi.

Gia đình bác cả Trình không phù hợp lắm, vì con cái đã trưởng thành hết, cũng đã lấy vợ.

Như vậy chỉ còn lại ông Trình đây thôi! Ông có con trai thứ tư 12 tuổi, con trai thứ năm 9 tuổi.

Nhưng không thể qua được bà Trình khôn khéo...

Nói ra thì đứa nào bà ấy cũng luyến tiếc. Bà phải suy nghĩ biện pháp, vì đứa nào đi theo chú ba Trình sống, thì sau này phải chăm sóc ông ấy lúc về già.

Đứa nào đi bà ấy cũng đau, nhưng rồi nghĩ đến thằng Năm học giỏi, ưa nhìn, sạch sẽ, chẳng ra vẻ nhà quê chút nào.

Mấy năm nay gia đình tiêu gần hết tiền để gả con gái và cưới con dâu, bà không nỡ để thằng Năm phải chịu khổ cùng bọn họ, sợ nó không chịu nổi. Vậy để cho thằng bé đi theo chú nó đi, ông ấy ít nhiều gì cũng làm quan chức, đi theo ông ấy sẽ có tương lai tốt hơn.

Thế nhưng không ngờ khi Trình Văn Du 15 tuổi, chú ba Trình đột ngột qua đời.

Khi đó, Trình Văn Du vừa tốt nghiệp cấp ba, khu nhà quân đội cấp cho ông ấy chuẩn bị phải thu hồi.

Anh ấy, Ôn Uyển cùng hai đứa con không an tâm ở đây với số tiền trợ cấp nhiều như vậy nên đã yêu cầu quân đội đưa họ về quê.