Chương 4

Thời này con cái không chia nhà, vẫn sống với cha mẹ, ở nông thôn vấn đề này lại càng nghiêm trọng. Nhà họ lớn bé có đến 30 người, tất cả đều sống trong khu nhà này.

Vô cùng náo nhiệt, gà bay chó sủa từ sáng đến tối, chỉ đến đêm khuya mới gọi là yên tĩnh trở lại.

Ngôi nhà mới được xây, mấy năm tiếp theo chắc không phải chia nhà.

Ôn Uyển thấy vậy cũng vui vẻ, nguyên chủ mỗi tháng trả mười đồng phí sinh hoạt nên bản thân cũng vui vẻ nhàn hạ, chị dâu cả và chị dâu ba cũng rất vừa lòng, lúc chia nhà cũng có thể trông cậy vào nhiều thứ hơn.

Hai bên kẻ muốn cho người muốn nhận, Ôn Uyển tính toán cứ tiếp tục sống như vậy.

Bây giờ nói đến con cái nhà họ Trình.

Nhà họ lớn nhất là chị cả Trình Dung Dung, năm nay 34 tuổi, gả tới trấn Đông Liễu trên, anh rể cả họ Lý. Họ sinh được bốn người con, hai trai, hai gái, con trai cả năm nay mười sáu tuổi, sắp lấy vợ. Nhưng cuộc sống eo hẹp, trong tay không có nhiều tiền.

Điều này chủ yếu là do mẹ chồng bất công, đứa con trai út là mệnh căn của bà, thành ra bà ta bám chặt lấy con trai lớn không buông, chỉ để lấy thêm trợ cấp cho con trai út.

Hơn nữa chị cả với anh rể lại là người yếu đuối. Lúc về nhà chị chỉ biết than thở ủy khuất, bà Trình hận rèn sắt không thành thép, chỉ thiếu chọc vào đầu chị mắng là đồ ngu xuẩn.

Sau đó là anh cả Trình Văn Đông, kém chị cả Trình 2 tuổi, năm nay 32, chị dâu cả là Thẩm Thúy Hoa. Hai người được mọi người bên ngoài khen ngợi, nói rằng hai vợ chồng đều là người thực tế, chăm chỉ chịu khó, không tính toán chi li, chị ấy là mẫu con dâu điển hình được tất cả bà mẹ chồng trong thôn công nhận, quả thực bà Trình bảo làm gì chị ấy cũng có thể làm được.

Nhưng rốt cuộc ở nhà như thế nào thì vẫn cần phải quan sát thêm...

Nhà chị ấy có năm đứa con, con gái lớn 14 tuổi, con trai lớn 11 tuổi, con trai thứ hai 9 tuổi, con gái thứ ba 7 tuổi và đứa út 4 tuổi.

Bà Trình là người cực kì trọng nam khinh nữ. Bà đối xử với cháu trai rất bình đẳng, yêu thương như nhau. Nhưng lại có sắc mặt không tốt với cháu gái, có điều, cháu gái cả lại là ngoại lệ.

Vì mấy đứa sau đều là con trai cho nên khi chị ấy sinh xong đứa thứ năm, cô gái nhỏ này liền trở thành con gái duy nhất, cũng vì thế tốt hơn mấy cô gái khác vài phần.

Tiếp đó là anh hai Trình Văn Tây, 29 tuổi, trước khi giải phóng, anh ấy học việc ở một quán ăn trong quận, sau đó kết hôn với con gái của chủ quán, sinh ba đứa con, con trai lớn 10 tuổi, con trai thứ hai 7 tuổi, con gái út 3 tuổi.

Hiện tại anh ấy làm đầu bếp ở tiệm cơm nhà nước, trong ngày lễ tết, thịt trong nhà đều do anh hai mang về, cũng chỉ có những ngày như thế anh ấy mới trở về. Nguyên chủ ít khi tiếp xúc, không thân.

Tiếp đó là anh ba Trình Văn Nam, 26 tuổi, kết hôn với chị dâu Đổng Chiêu Đệ nhà họ Đổng ở thôn bên cạnh, anh ba Trình luôn tự ti vì không có con trai, không được bà Trình coi trọng, ở trong nhà luôn không có cảm giác tồn tại.