Nấm bụng dê, nấm gan bò, nấm hương, nấm hoa thụ nhung, nấm mật ong, nấm đông, nấm thông, tiểu hoàng ma, nấm hầu thủ, du hoàng ma, nấm mực, nấm trà tân, nấm khẩu bắc, nấm tùng nhân.
Nhiều loại thật đó! Bây giờ sản vật thật phong phú, sau này có muồn tìm mua cũng khó. Năm tới chúng ta có thể tự đi hái! Để mình tự ăn hoặc đem ra chợ bán cũng được!
Bây giờ đang đông nấm sẽ tươi ngon hơn, nhưng đi hái cũng khá phiền ~” Hơi hơi oán giận một câu, chủ yếu là với cơ thể này của cô, không ra ngoài được.
“Được, sang năm anh đi cùng em. Mấy tấm lông chồn này để cho em làm quần áo, tất cả đều được làm ổn. Mấy cái này đều mua theo lời em nói, gần đến Tết rồi nên anh chưa xem thử cái khác.Sau này nếu thấy ở gần đây có, thì mua tiếp. Giờ chúng khá phổ biến ở nhà của người trên núi, cũng không tốn nhiều tiền lắm.
Anh cũng đã mua một túi óc chó hoang dã, hạt dẻ với quả phỉ. Lương thực tầm ba trăm tệ nữa, bao gồm gạo, kê với bột mì, khoảng một nghìn cân rưỡi. Có những cái này, có thể cố sống sót qua năm năm. Đợi sang năm mới, cuộc sống sẽ tốt hơn.”
“Anh để hết đồ đạc bên nhà chú Quách rồi, chỉ cầm mấy thứ đắt tiền, nhẹ nhàng thôi. Sau này sẽ lấy dần. Anh cũng đổi chỗ tiền còn lại thành vàng rồi. Cất đi, đừng lấy ra nhé.”
Vừa nói, anh vừa lấy hơn mười thỏi vàng lớn từ trong quần áo ra.
“Sao nhiều vậy, không phải chỉ có mười ba thỏi thôi sao?” Cô đếm lại, vẫn là mười bảy thỏi.
Trình Văn Du áy náy sờ sờ mũi, ngước nhìn ánh mắt hiện vẻ nhất quyết không bỏ qua của Ôn Uyển, nói: "Anh với chú Quách đã dùng tiền này mua một lô lông lú chất lượng kém rồi bán cho đám mũi lõ ở phương bắc, được trả trực tiếp bằng vàng thỏi, nên nhiều hơn một ít."
Ôn Uyển mệt tâm, không muốn nói chuyện với anh nữa, hẳn là nhiều hơn một ít.
Cất vàng chung với chỗ vàng mà trước đây ông ngoại để lại, hẳn là nhiều năm nữa cũng không mở ra mất!
Đặt hết mấy thứ này vào trong rương, sau này nếu không cần thì không dùng đến không gian nữa, tránh cho người ta nhìn ra được manh mối.
Trình Văn Du ân cần lấy mấy thứ đó từ tay Ôn Uyển rồi đặt chúng vào rương.
Ôn Uyển liếc anh một cái, dọn giường xong cũng không để ý tới anh, đặt Tiểu Cửu vào giữa hai người, chui vào trong chăn.
Mà đến lúc này, Trình Văn Du mới nghiêm túc nhìn ngắm Tiểu Cửu đang say ngủ.
Trước khi đi, nó giống như một con khỉ con đỏ hỏn, nhưng bây giờ nó trắng trắng mũm mĩm, có thể thấy được mặt mày rất giống Ôn Uyển, mà còn dễ thương hơn.
Anh nhìn Ôn Uyển đang ngủ ở bên khác, nói với cô: “Sao em lại đưa Tiểu Cửu đến đây? Trước khi đi, anh đã đưa cho mẹ mười tệ để bà qua đây trông đến khi anh về rồi mà.”