Chương 29

“Lần sau đừng đi nữa. Anh không thể ỷ mình biết trước tương lai mà cứ tùy tiện làm bừa được. Người bây giờ cũng chẳng ngốc, không biết mấy đồng tiền đó kiếm kiểu gì sao? Chỉ có anh vừa ngốc vừa liều thôi! Không thấy bây giờ tra xét nghiêm ngặt thế nào sao, không nghĩ đến việc sẽ mất mạng ư.”

Trình Văn Du bế “kỳ đà” Tiểu Cửu xuống đuôi giường đất. Anh ngồi ở bên mép giường đất, nghe cô lầm bầm, vẻ mặt dịu dàng.

Trở về ngôi nhà nơi có cô, anh mới thấy lòng mình hoàn toàn thư thái.

Hai mươi ngày qua, tuy rằng không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không có thời gian thả lỏng, bây giờ trị an chưa được tốt như sau này, chỉ sợ gặp phải cướp đường.

Trong khi trò chuyện với cô, anh lấy đồ ra rồi đặt chúng lên chiếc giường đất cho cô.

Từ từ chiếm hết nửa cái giường đất.

Bây giờ nông thôn đã tắt đèn, hai người châm đèn dầu hỏa lên, trong phòng mới sáng hơn một chút.

Cùng sắp xếp lại những gì được mua về đang đặt trên giường đất.

Ôn Uyển nhìn đồ vật trước mắt, chợt thấy phấn chấn.

Cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Đây đều là đồ tốt. Đều là đồ thuần chủng hoang dã, đời sau có dùng tiền cũng không mua được.

“Thật sự là đan sâm hoang dã! Còn có rất nhiều râu!”

“Nó được lấy từ nhà của một người dân trên núi, rồi để người ta bào chế cho tốt rồi. Chỉ có một cây đã trăm tuổi, những cây khác đều tầm bảy đến tám chục tuổi. Trước đó anh có nghe thầy thuốc nói, nó có tác dụng giữ ấm khá tốt, sau này lúc em nấu cháo hầm canh thì nhớ bỏ mấy cái râu này vào.”

“Sau này nếu còn thì sẽ mua tiếp. Thứ này có thể cứu mạng ta lúc mấu chốt!”

Nói xong thì cất đi, chỉ để lại cái nhỏ ở ngoài để dùng khi cần.

“Còn cả mật ong nữa?” Ôn Uyển cầm bình lên ngửi ngửi, thấy có mùi ngòn ngọt thì hơi bất ngờ.

Mật ong có thể làm rất nhiều thứ.

“Đây là mật hoa Đoạn, vẫn còn sau núi. Khó tìm lắm, nên không ai đi. Chỉ có trẻ con rảnh rỗi mới đi lấy. Sang năm mình có thể đi tìm thử. Còn đây là tuyết giáp*, dân nơi đây gọi là ếch rừng, hiện tại thì dân bản địa rất ít khi ăn nó, bình thường chỉ bán cho các hàng thuốc. Cái này chưa qua xử lý, anh thấy có trên chợ thì mua luôn. Em cứ để nó qua một bên đã, đợi anh sắp xếp xong thì hầm canh tuyết giáp ngân nhĩ cho em ăn.”

*tuyết cáp: tên một loại món ăn của Trung, xuất phát từ lớp màng nhầy trong buồng trứng của con nhái tuyết cái.

“Thật là nhiều! Hẳn có thể chia ra nhiều phần! Vừa hay có một cái bình đựng sữa bột rỗng, mai anh bóc ra để đó đi, em bóc cùng anh nữa…Còn có thật nhiều nấm nữa, cái này em biết!