Chương 31

“Em trai em gái anh về rồi, báu vật của mẹ cả đấy! Rảnh đâu mà để ý mấy người bé nhỏ này. Thất Oa phải ngủ cùng Ngũ Oa kia kìa.”

“Để mai anh hỏi mẹ, lần này bà quá đáng! Đã hứa là trông tử tế rồi, mà sao bỏ gánh giữa đường thế được! Em đang ở cữ, cơ thể chịu thế nào được, sao có thể làm như vậy chứ!"

“Vẫn ổn! Em không phải làm gì nặng, có Đại Ny chăm sóc em rồi mà. Thật sự phải cảm ơn Đại Ny rất nhiều, lúc anh không ở nhà toàn là con bé giúp em. Anh nói xem em nên tặng con bé gì đây? Anh không biết đâu, từ hồi em trai em gái anh về, trong nhà tưng bừng lắm! Cả ngày cứ như diễn tuồng vậy!"

Sau khi Trình Văn Du bắt đầu câu chuyện, từ đầu Ôn Uyển vẫn còn căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến sự tưng bừng trong nhà những ngày qua, cô không kìm nổi mà muốn chia sẻ nó với Trình Văn Du.

Sau khi nói chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà mấy ngày nay, không biết từ lúc nào, hai cái đầu đã xích lại gần nhau.

Trình Tiểu Cửu lại bị ông cha bất lương từ đâu chui ra lặng lẽ đặt ra chỗ đầu giường cách xa lò sưởi.

“Cha… mẹ… bọn con về rồi.” Anh Hai Trình dẫn theo cả nhà, xách túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa, hớn hở gọi vọng vào trong nhà.

"Ông nội... Bà nội... bọn con đã về rồi." Cha bọn nó gọi một tiếng, hai đứa nhỏ trong nhà cũng gọi một tiếng.

Chị dâu Hai ôm con gái ở một bên trợn trắng mắt.

Anh Tư Trình lúc này cũng vội vàng chạy về, nhìn một nhà đứng trước cửa, có chút giống đồ ngốc.

Anh Tư này nhớ nhà, Oanh Oanh sinh con xong anh ấy cũng không vội về nhà như vậy, thậm chí còn không thèm liếc đứa trẻ một cái. Nhưng vừa đến kỳ nghỉ đông liền lập tức bắt xe lửa trở về.

“Ác ác ác…” Con gà trống già cất tiếng kêu thảm thiết cuối cùng trong số phận bi đát của nó.

"Đến đây… đến đây… Đừng hét nữa, mẹ nghe thấy mà!”

“Sao năm nay thằng Hai về sớm thế!" Bà Trình vừa mặc áo khoác vừa chạy ra mở cửa.

“Hôm nay thôn bọn con có cuốc xe bò, vừa đúng lúc nên bọn con đi nhờ về luôn”.

“Ai ui ~ Thằng Tư cũng về từ khi nào vậy? "Anh Hai Trình vừa quay đầu liền nhìn thấy thân hình cao lớn lặng lẽ đứng trong bóng tối.

"Anh Tư cũng về rồi”.

“Tốt! Tốt! Tốt! Năm nay gia đình chúng ta coi như đoàn viên!" Bà Trình mở cửa, miệng cười không khép lại được, trên nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng.

Một tay bế cháu, ngoái lại nhìn con rồi đi vào phòng.

Anh Hai Trình xách túi lớn túi nhỏ hớn hở đi theo, chị dâu Hai theo sau bế con gái, sắc mặt u ám.

Ông Trình cũng chắp tay sau lưng đi ra cửa gian nhà, nhét mấy viên kẹo vào tay cháu trai rồi ung dung quay vào.

Trình Văn Nam thấy phòng mình sáng đèn, cũng không đi theo bà Trình vào nhà nữa mà nói: "Mẹ, con về nhà trước đã!"

"Thằng Ba, cái đồ bạch nhãn lang, cưới vợ liền quên mẫu thân! Uổng công mẹ sinh dưỡng!" Bà Trình mắng Trình Văn Nam.

Anh Ba Trình vẫn bước về nhà, không dừng lại.

Hiện tại trời vẫn còn tờ mờ sáng.

Trong phòng hơi tối, Ôn Uyển vùi vào trong ngực Trình Văn Du hừ hừ vài tiếng.

Tiếng ồn ào trong sân truyền vào tai Ôn Uyển, cô còn chưa tỉnh hẳn, trong lòng có chút khó chịu.

Trình Văn Du tỉnh từ lúc anh Hai Trình gọi vọng vào, anh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ôm Ôn Uyển, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Không có việc gì, ngủ tiếp đi.” Anh giúp cô bịt lỗ tai, thấp giọng dỗ dành cô.

Ôn Uyển nghe giọng nói dịu dàng của Trình Văn Du, yên tĩnh trở lại.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng.

Trong sân truyền đến âm thanh nhộn nhịp.

Ôn Uyển nằm trong ổ chăn động đậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy Trình Văn Du đang trêu bé Chín vừa tỉnh ngủ, nhất thời mê mẩn.

“Tỉnh rồi!” Mãi đến khi Trình Văn Du hỏi cô mới hoàn hồn, Trình Văn Du vừa rồi rất quyến rũ, có một loại dịu dàng khác người.

"Tỉnh rồi! Bên ngoài có chuyện gì mà náo nhiệt vậy.” Tiếng bùm bùm vang lên nhưng không át được giọng nói oang oang của bà Trình.

"Hôm nay là ngày 24 tháng Chạp, cả nhà đang làm đồ Tết, gói bánh chưng, gϊếŧ gà, rán hạt dưa với lạc."