Chương 4.1: Bài xuất long tinh

Tối hôm qua nàng đi lòng vòng bên ngoài mấy vòng mới trở về Vĩnh Hòa cung, cũng may còn về kịp để lấy chìa khóa Vĩnh Hòa cung.

Đại cung nữ Lục Y bên cạnh nàng nóng ruột đi qua đi lại trong phòng, cũng may có nàng ấy lấp liếʍ, hơn nữa từ trước đến nay cảm giác hiện diện của Đoan Tĩnh không lớn,cho nên ngoại trừ mẫu thân nàng, căn bản chẳng có ai hỏi han gì cả.

Đoan Tĩnh còn nhỡ rõ lúc đó Lục Y cởi y phục của nàng ra, nhìn thấy những vết xanh tím trên người nàng, nước mắt lập tức lăn dài, cung kính hỏi nàng sao thế này.

Nhưng sao Đoan Tĩnh dám nói.

Nàng trấn an Lục Y, sau đó phân phó Lục Y lặng lẽ bưng chút nước lạnh đến lau người cho nàng, lúc này mới miễn cưỡng rửa sạch dấu trên người nàng.

Trong cung có quá nhiều tai mắt, vì cẩn thận nàng không dùng nước nóng lau rửa cơ thể.

Cũng may, thời tiết đang vào mùa hè, bằng không nếu lau người bằng nước lạnh, e là nàng sẽ bệnh nặng vài hôm.

Đoan Tĩnh nhìn vẻ mặt lo lắng của quý nhân Triệu Giai, nhưng sao nàng có thể nói cho bà ấy nghe chân tướng được đây.

Vốn quý nhân Triệu Giai đã không tốt, phân vị thấp kém, thậm chí không thể tự mình nuôi nấng nữ nhi ruột thịt, chỉ có thể giao Đoan Tĩnh cho Đức phi nuôi nấng.

May mà, Đức phi được sủng ái, hài tử cũng nhiều, tổng cộng sinh hạ ba trai ba gái. Mặc dù 3 người đã chết yểu, nhưng chung quy vẫn không thiếu hài tử.

Năm Khang Hi thứ 22 Đức phi sinh ra hoàng cửu nữ, cũng chính là ngũ công chúa Cố Luân Ôn Hiến.

Hiện giờ được hoàng thái hậu nuôi dưới gối, năm nay vừa tròn 6 tuổi, là thời điểm đáng yêu nhất, thái hậu ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ bể, Đức phi cũng vô cùng sủng ái muội ấy, thường xuyên đến thỉnh an hoàng thái hậu.

Cộng thêm tứ a ca được hoàng quý phi nuôi nấng, và thập nhị a ca mới được hạ sinh năm ngoái, cho nên Đức phi không thiếu hài tử, cũng không cần vị công chúa như Đoan Tĩnh.

Không để Đoan Tĩnh thiếu ăn thiếu mặc là may rồi, đừng nói đến chuyện dụng tâm nuôi dưỡng.

Đức phi luôn cố tình hoặc vô ý nói bà ta tự mình nuôi nấng nàng, nhưng trên thực tế vẫn luôn là quý nhân Triệu Giai chiếu cố nàng.

Bản thân Đức phi cũng không để bụng chuyện Đoan Tĩnh có thân thiết với bà ta hay không, dù sao trong mắt bà ta, qua mấy năm nữa vị công chúa này sớm hay muộn cũng sẽ bị gả đi hòa thân với nước khác.

Quý nhân Triệu Giai đi rồi, một mình Đoan Tĩnh ngồi bên cửa sổ hồi lâu, Lục Y vẫn luôn lo lắng nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Đoan Tĩnh chậm rãi cầm dụng cụ thêu trên bàn lên.

Sinh hoạt trong cung không dễ dàng, nàng và quý nhân Triệu Giai mặc dù không bị lạnh chết hay đói chết nhưng cũng không có nhiều tài sản tích trữ.

Có rất nhiều nơi cần phải đưa quà, nên nàng chỉ có thể rảnh rỗi may vá chút đồ, lúc cần thì đưa qua, vừa không thất lễ lại tiết kiệm được tiền bạc.

Đời trước sau khi nàng gả đi, cái thói quen này vẫn giữ lại, lúc xuất giá nàng được một ma ma với tay nghề thêu thùa tinh xảo chỉ dạy, để gϊếŧ thời gian nàng cũng tỉ mỉ học hồi lâu.

Hiện giờ tay nghề thêu thùa của nàng chắc phải sánh ngang với tú nương thêu thùa tốt nhất Tô Châu.

Nàng chậm rãi lấy kim chỉ ra, chuẩn bị làm đai buộc trán tặng cho hoàng quý phi để biểu thị tâm ý.

“Công, công chúa, ngài, có phải ngài...” Không phải Lục Y không hiểu gì cả, trong cung người không hiểu gì cả thường không sống lâu.

“Đúng vậy.” Đoan Tĩnh một tay cầm kim, một tay cầm khung thêu, rũ đầu lạnh nhạt đáp.

Sắc mặt nàng bình tĩnh, giống như việc thất trinh nhỏ đến mức không đáng nhắc đến.

Nhưng nội tâm nàng hiển nhiên không hề nhẹ nhàng như những gì nàng thể hiện bên ngoài.

Sắc mặt Lục Y trắng bệch, nàng ấy run rẩy quỳ rạp xuống mắt đất, rũ đầu không nói thành lời.

Chủ nhục thần chết.