Chương 3.2: Xanh tím

Khang Hi nhớ đến làn da trơn trượt như ngưng chi của tiểu cung nữ kia, đột nhiên cảm thấy từ non mịn cũng không đủ để hình dung làn da thủy nộn của nàng.

Đúng là tiểu mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương*.

Nhuyễn ngọc ôn hương: ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Mùi hương như mật đào trên người nàng khiến hắn nhớ mãi không quên.

Sau khi ngủ với nàng, cả người thoải mái, phiền muộn tích góp mấy ngày nay cũng tan thành mây khói.

Quả nhiên ngắm hoa ở vườn mẫu đơn, không bằng tự mình ngắt hoa ngắm.

Có điều lần này do hoàn cảnh hạn chế nên chỉ làm một lần rồi thôi, lần sau nhất định phải sủng hạnh nàng thật tốt mới được.

Nhưng hoàng đế còn chưa kịp thực hiện tiếp hứa hẹn ngủ với tiểu cung nữ kia, ngày hôm sau mới vừa hạ triều đã bị người của Thừa Càn cung thỉnh đi.

Hoàng quý phí Đòng Giai thị không có hoàng bát nữ, mấy năm nay thân thể luôn không tốt, triền miên trên giường bệnh.

Sáng sớm hôm nay lúc cung nhân kêu quý phi rời giường mới phát hiện, quý phi sốt cao, cả người đã sốt đến mơ hồ.

Đại cung nữ Thanh Chi của Thừa Càn cung vội vàng phái người mời ngự y, sau đó lại tự mình canh ở Càn Thanh cung, hoàng đế vừa xuống triều đã bị nàng ấy thỉnh đi.

Hoàng quý phi là biểu muội của Khang Hi, là người nhà mẹ hắn, cho nên mấy năm nay luôn có được hoàng ân, Khang Hi cũng vô cùng sủng ái biểu muội này của hắn.

Hoàng đến phiền lòng vì thân thể của hoàng quý phi, thế nên cũng không nhớ đến tiểu cung nữ đã ngủ cùng hắn tối hôm qua.

Lương Cửu Công đứng hầu ở cửa chính điện Thừa Càn cung, nghe tiếng tức giận trách cứ của hoàng đế bên trong, nhất thời trong ngoài điện im như ve sầu mùa đông, không khí đông lạnh.

Lương Cửu Công lặng lẽ chùi mồ hôi lạnh trên thái dương, hắn càng phải cẩn thận. Cũng không dám bẩm báo với hoàng đế không tìm thấy tin tức của tiểu cung nữ hôm qua vào lúc này, sợ lửa cháy đổ thêm dầu.

Lương Cửu Công nghĩ, may mà hiện giờ hoàng quý phi bệnh, trong chốc lát hoàng thượng cũng không nhớ đến tiểu cung nữ kia, có lẽ mấy ngày nữa ngài ấy cũng quên béng thôi.

Hắn lặng lẽ tra xét, không có cung nữ nào được lâm hạnh mà không muốn thừa nhận, đây chính là cơ hội một bước lên trời!

Nhưng hắn không thể ngờ rằng, quả thật có người không muốn thừa nhận.

Phía sau điện Vĩnh Hòa cung.

Quý nhân Triệu Giai nhìn vết xanh tím trên mặt nữ nhi, giữa mày mang theo sự tức giận tra hỏi: “Con đứa nhỏ này, hỏi con là ai làm con cũng không nói, cứ nói là bản thân không cẩn thận đυ.ng trúng. Con nói xem, đâm vào đâu mà thành thế này?”

“Mặc dù nương không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là chủ tử, con là công chúa, sao có thể để người khác ức hϊếp còn không dám hé răng chứ?” Mặc dù quý nhân Triệu Giai nói như vậy nhưng sự tủi thân và ức hϊếp mấy năm qua thì biết đi nơi nào tìm công bằng đây?

Ngày hè nóng nực chỉ có một cuộn vải, mùa đông lạnh lẽo cũng chỉ miễn cưỡng đủ than sưởi ấm, tổ yến hạng hai, lá trà loại ba... nếu nói từng cái ra, thì cũng chẳng biết phải nói đến lúc nào?

Cho nên từ trước đến nay Đoan Tĩnh luôn nhẫn nhịn, không mang phiền toái đến cho ngạch nương, cũng không tự tìm phiền toái cho bản thân.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, hiển như tâm tình của quý nhân Triệu Giai vẫn khó bình tĩnh nổi, trên mặt vẫn mang theo sự phẫn nộ hỏi: “Có phải là nhị công chúa hay không? Từ trước đến nay nó ỷ vào mẫu phi là Vinh phi, ỷ vào chuyện là nữ nhi được hoàng thượng sủng ái nhất, tùy tiện làm bậy trong cung!”

“Có phải nó ức hϊếp con hay không? Nếu thật sự là nó, ngạch nương dù có phải liều mạng cũng phải tìm Vinh phi tính sổ! Nếu không làm gì được nương sẽ tìm Đức phi làm chủ, nếu còn không được nữa thì vẫn còn hoàng quý phi!”

Đoan Tĩnh mín môi, vội vàng trấn an: “Ngạch nương, thật sự không phải là nhị tỷ tỷ. Không ai ức hϊếp con cả, nương chớ đi làm phiền Đức nương nương và hoàng quý phi ngạch nương.”

“Nghe Lục Y nói lúc nãy Đức nương nương đến nhà kho lấy mấy cây nhân sâm, vội vã ra cung, nghe nói là hoàng quý phi ngạch nương lại bị bệnh. Chúng ta không có thứ gì tốt, không làm phiền cũng tính là hỗ trợ rồi.

Quý nhân Triệu Giai lại oán giận vài câu nữa nhưng cũng để lời nữ nhi nói vào lòng, cũng không truy vấn vấn đề này nữa.

Tay bà ấy nhẹ nhàng, cẩn thận lấy thuốc mỡ bôi lên khuôn mặt trắng ngần của Đoan Tĩnh, đau lòng lải nhải: “Nhìn gương mặt nhỏ phấn nộn này của con đi, cũng không biết dấu vết này khi nào mới tan đi nữa...”

Đoan Tĩnh không nói lời nào, đôi tay không tự giác xoắn chặt khăn trong tay, chút xanh tím trên mặt này có tính là gì đâu?

Trên người nàng còn nghiêm trọng hơn nữa kìa.