Chương 4.2: Bài xuất long tinh

Công chúa mất đi sự trong sạch, nếu bị phát hiện, truy cứu ra, những người bên cạnh công chúa đều sống không nổi.

Dường như Đoan Tĩnh không chăm chú với việc thêu thùa trên tay, nàng chậm rãi đâm kim xuống, kim chỉ theo động tác của nàng kéo dài ra.

Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống miếng vải màu xanh lam...

Miếng vải lam nhạt bị giọt nước mắt chảy xuống làm cho loang lổ.

“Là... là ai?” Lục Y lấy hết can đảm hỏi, vẻ mặt nàng ấy như thấy chết không sờn, “Công chúa, nô tỳ nguyện ý vì ngài để hắn vĩnh viễn câm miệng...”

Động tác của Đoan Tĩnh đột nhiên cứng lại.

“A...” Nàng chọc kim vào ngón tay mình, trên đầu ngón tay trắng muốt rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.

Nàng hé môi đỏ ngậm lấy đầu ngón tay, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt nàng, trắng mịn như ngọc thượng hạng, giữa mày toát ra sự vũ mị thuộc về nữ nhân, làm cho gương mặt vốn mềm mại động lòng người nhiễm vài phần diễm sắc, nàng bắt đầu nở rộ.

“Công chúa!” Lục Y ngẩng đầu thúc giục nàng nhanh chóng hạ quyết tâm.

Nhưng Đoan Tĩnh chỉ nở một nụ cười khổ, nước mắt trong suốt đảo quanh hốc mắt, vành mắt hồng hồng, lông mi cong dài run rẩy, “Lục Y, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Chúng ta không có cách nào để hắn phải trả giá...”

“Công chúa...” Lục Y lẩm bẩm.

Nước mắt chảy dọc theo gương mặt của Đoan Tĩnh, chảy xuống cái cằm tinh xảo của nàng.

Rốt cuộc thì hắn là ai?

Là ai có thể nhẫn tâm thương tổn công chúa dễ mến đến thế này!

Trong lòng Lục Y tràn ngập sự phẫn nộ và căm hận, nhưng mà công chúa đã ngậm chặt miệng quyết không nói lời nào, nàng ấy cũng chỉ có thể tận lực giải quyết hậu hoạn cho công chúa mà thôi.

“Công chúa, ngài có thể nào có thai hay không?” Vẻ mặt Lục Y nghiêm trọng nhắc đến vấn đề này.

Đoan Tĩnh khựng lại, nàng há miệng, ánh mắt dại ra, kiếp trước nàng chưa từng có hài tử, căn bản không nghĩ đến chuyện đó.

Nàng hoảng loạn đáp, “Đúng vậy, ngươi nói đúng.”

Một tay Đoan Tĩnh vỗ nhẹ bụng mình, nơi này tối hôm qua nàng bị phụ thân rót đầy, hôm qua nàng chịu đựng sự xấu hổ, khó khăn lấm mới móc hết những thứ hoàng đế ban cho ở sâu trong cơ thể ra.

Sau đó nàng trằn trọc khó ngủ, thân thể vừa chua xót vừa đau đớn, sao có thể nghĩ đến chuyện này được chứ.

“Làm sao bây giờ?” Đoan Tĩnh nóng vội đi qua đi lại, nàng không thể mang thai hài tử của phụ hoàng được!

“Đúng rồi! Thuốc tránh thai!” Đầu Đoan Tĩnh lóe lên tia sáng, đột nhiên nhớ đến thỉnh thoảng hoàng đế sẽ lâm hạnh những nữ nhân thấp kém trong trắc điện Vĩnh Hòa cung, xong việc sẽ ban cho các nàng ấy thuốc tránh thai, hắn sẽ không cho phép những nữ nhân thấp kém đó hạ sinh con nối dõi cao quý của hắn.

Đoan Tĩnh đã vô tình nghe được chuyện này.

Vẻ mặt Lục Y khó xử, “Công chúa, canh này đều do hoàng thượng ban, thái y viện mới dám dâng lên. Chúng ta, căn bản không có khả năng có được...”

Đoan Tĩnh ủ rũ nằm bò lên bàn, “Đúng vậy, ngươi nói đúng.”

Nàng vừa chán ghét vừa bất đắc dĩ thoáng nhìn bụng nhỏ của mình, “... Để kệ nó đi.”

Chỉ mới một lần mà thôi, nàng dùng sinh mệnh của bản thân đánh cuộc vận khí của nàng không tệ đến thế.

Mấy ngày sau, Đoan Tĩnh và Lục Y luôn sống trong nơm nớp lo sợ, mãi đến khi Đoan Tĩnh đến kinh nguyệt đúng hạn, hai người mới như trút được gánh nặng.

Đoan Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của ình, vẻ mặt như thoát được một kiếp nạn, khóe môi nàng hơi cong lên thành ý cười nhẹ.

Cũng may, quả nhiên nàng có thể sống lại một lần, thì vận khí cũng không kém đến vậy.

Còn hoàng đế thời gian này cũng bởi vì bệnh tình thay đổi thất thường của hoàng quý phi nên cũng không có ý muốn huy động mọi người tìm tiểu cung nữ hắn từng lâm hạnh.

Hoàng đế trăm công nghìn việc, có lẽ, hắn đã sớm đêm chuyện này vứt sau đầu rồi, Đoan Tĩnh thoải mái nghĩ.

Như thế, tất cả trở về quỹ đạo ban đầu, không còn gì tốt hơn nữa.