Chương 15.1: Hoăng thệ

Đêm hôm sau, Vĩnh Hòa cung.

Khang Hi ngăn cung nhân đang định chạy đi thông báo, hắn lại đến chỗ Đức phi nữa.

Mấy ngày nay, hắn đã ngủ với hầu hết nữ nhân trong hậu cung.

Thân thể được phát tiết, nhưng cảm xúc bạo ngược trong lòng càng lúc càng tích tụ nhiều hơn.

Lúc trước có Chương Giai thị hầu hạ khá ổn, có điều hai ngày trước khám ra hỉ mạch, hắn cũng không thể đến đó được nữa.

Cũng may còn có Đức phi dịu dàng, hiểu lòng người, từ trước đến giờ hầu hạ hắn mọi mặt chu đáo, ngoại trừ việc nhỏ nhen thích tranh sủng ra thì cũng khá hợp ý hắn.

Khang Hi vừa mới bước vào cửa cung đã nhìn thấy Tố Mai đang đứng một góc, vẻ mặt tiếc nuối ném thứ gì đó vào chậu than.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Khang Hi phẫn nộ, ngữ khí uy nghiêm, “Chẳng lẽ ngươi không biết trong cung không được lén lút hiến tế sao?”

Tố Mai nghe thấy một giọng nói sau lưng mình, sau khi phát hiện ra Hoàng thượng, nàng ta hoảng loạn sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất nói rõ, “Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ biết. Không phải nô tỳ hiến tế cố nhân, mà là, là đang đốt đồ vật...”

“Đốt cái gì?”

Tố Mai khó xử, dâng đống khăn tay còn chưa kịp đốt lêи đỉиɦ đầu, ấp úng nói: “Là, là đống khăn cũ của Đức phi nương nương... bởi vì là vật cá nhân, sợ vứt linh tinh ra bên ngoài không hay, nên nô tỳ chỉ có thể đốt...”

Lời này đương nhiên là giả, chiếc khăn tay này được được dệt bằng lụa tơ tằm tiến công năm nay, bên trên còn thêu hoa linh lan đang thịnh hành lúc bấy giờ, sao có thể là đồ cũ được chứ.

Khang Hi duỗi tay nhận lấy lật qua lật lại xem xét, sau đó híp mắt lại.

Kỹ năng thêu thùa thượng thừa, con bướm sinh động như thật cùng với chất vải tơ lụa mát lạnh, những đặc điểm này vô hình chung đều chỉ về một người, người mà hắn đã xếp vào một góc, cố tình quên đi, người cũng đang ở Vĩnh Hòa cung...

Hoàng đế lạnh lùng nhìn lướt qua gương mặt chột dạ của Tố Mai, hắn đã đoán được đại khái tâm tư nhỏ nhen của Đức phi, nhưng Khang Hi cũng không vạch trần nàng ta.

Hắn vung tay ném chiếc khăn vào chậu than, ánh mắt sâu thẳm nhìn ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ngữ khí lạnh băng: “Nếu khăn này không dùng, vậy lần sau tìm một góc không người đốt đi, đừng làm bẩn mắt trẫm.”

Tố Mai lúng ta lúng túng gật đầu, “... Vâng.”

...

Đêm lặng.

Khang Hi xoay người đè lên người Đức phi, hắn thẳng lưng tiến công khiến chiếc giường liên tục kẽo kẹt, tiếng rêи ɾỉ cũng vang lên không ngớt.

Lúc này đột nhiên Lương Cửu Công lại gõ cửa, “Hoàng, Hoàng thượng!”

Lửa giận của Khang Hi vốn không có chỗ trút, lúc này Lương Cửu Công lại đột nhiên xui xẻo đυ.ng vào, vốn dĩ hắn đã không hứng thú lắm, bây giờ hoàn toàn mất hứng.

Khang Hi vô cảm rút ra ngoài, đẩy rèm ra, tùy tiện mặc thêm một lớp trung y, sải bước ra ngoài phòng, một cánh cửa mở ra, hắn giơ chân đạp Lương Cửu Công một cái quát, “Cẩu nô tài! Muốn chết à? Kêu la cái gì?”

Lương Cửu Công “ai da” một tiếng rồi vội vàng quỳ rạp xuống đất, một tiểu thái giám bên cạnh đầu chảy đầy mồ hội gấp gáp bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, là Hoàng quý phi. Hoàng quý phi, không ổn rồi...”

“Cái gì?” Khang Hi thoáng chốc bình tĩnh lại.

Đức phi bên kia nghe thấy tiếng động, cũng mặc thêm trung y vào đuổi sát theo sau, bà ta còn đắm chìm trong dư vị vui sướиɠ, đột nhiên Hoàng đế lại rút ra, khiến cho bà ta khó chịu đến cực điểm.

Bà ta giữ chặt góc áo của Hoàng đế, nhu nhược nói: “Hoàng thượng...” Ý đồ muốn kéo hắn trở về giường.

Lời còn chưa dứt đã thấy Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn bà ta một cái, Đức phi hậm hực buông tay ra.

Ngay khi nhìn thấy Lương Cửu Công và thái giám đang quỳ dưới đất, bà ta nhanh chóng ý thức được sự tình không đúng.

Đức phi lập tức khôi phục dáng vẻ dịu dàng săn sóc ngày thường, ra vẻ kinh ngạc nói: “Hoàng thượng, đây không phải là thái giám của Thừa Càn cung sao? Làm sao thế? Hoàng quý phi lại đổ bệnh à? Vậy ngài nhanh chóng qua đó xem thử, mỗi lần ngài đi, bệnh của Hoàng quý phi lập tức tốt hơn nhiều đấy.”

Ps: Cám ơn Khuynh Thành, ZyZy đây nè👻, Ice Ice và Ngọc Ngọc đã đề cử cho truyện