Chương 15.2: Hoăng thệ

Chuyện người của Thừa Càn cung nửa đêm nửa hôm lôi kéo Hoàng thượng ra khỏi nơi ở của phi tần vì bệnh tình của Hoàng quý phi đã không phải một hai lần, có nhiều lần chỉ là sợ bóng sợ gió chứ cũng chẳng bị gì nghiêm trọng.

Từ ngữ của Đức phi nghe thì như là quan tâm, nhưng thật ra lại ám chỉ lần này Hoàng quý phi lại giở trò cũ, mượn bệnh tranh sủng mà thôi.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt dịu dàng săn sóc, ra vẻ hiểu lòng người của bà ta, trong đầu bỗng nhớ đến chồng khăn trong chậu than kia, hắn cảm thấy Đức phi dối trá đến cực điểm.

Tâm tình vốn đã cực tệ, hơn nữa còn nghe chuyện về Hoàng quý phi, hiện giờ hắn hoàn toàn không còn tí kiên nhẫn nào, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất là ngươi nên thu lại chút tâm tư nô tài nhỏ nhen này của mình đi.”

Ngay sau đó Khang Hi lại quay qua trách mắng Lương Cửu Công, “Còn không nhanh tay hầu hạ trẫm mặc quần áo? Chờ trẫm mời ngươi đứng dậy sao?”

Lương Cửu Công nghe vậy bèn vội vàng đứng dậy đi theo Hoàng đế vào bên trong.

Tiểu thái giám cũng bò dậy, chạy về Thừa Càn cung nhanh như chớp.

Chỉ còn một mình Đức phi đứng đó, sắc mặt trắng bệch, mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Xuất thân của bà ta là từ nô tài hèn mọn, nên mỗi khi nghe thấy bốn chữ “nô tài nhỏ nhen” này sẽ khiến bà ta hồi tưởng về những ngày tháng làm nô tài bên cạnh Hoàng quý phi ở Thừa Càn cung trong vô thức.

Hôm nay Hoàng đế vậy mà nói thẳng vào mặt bà ta, hắn giựt phăng chiếc mặt nạ cao quý mà bà ta đeo bấy lâu nay, trần trụi phơi bày bản chất của bà ta – một nô tài hèn mọn.

Cả người Đức phi lạnh lẽo, xấu hổ và giận dữ đan xen, bà tay siết chặt hai tay lại, những chiếc móng tay dài được bảo dưỡng kĩ càng đâm mạnh vào lòng bàn tay bà ta rồi gãy rụng.

Cảm giác đau đớn khiến bà ta tỉnh lại trong nháy mắt, ngay sau đó khóe môi Đức phi cong lên thành nụ cười mỉa mai.

Nô tài hèn mọn thì sao hả? Người có thể cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng.

Nhìn Đồng Hoàng quý phi mà xem, bản thân không sinh được con, đã vậy còn ôm Tứ a ca của bà ta đi, dù vậy thì thế nào, bây giờ cả ngày cũng chỉ có thể nằm dài trên giường kéo dài hơi tàn mà thôi.

Lần này tốt nhất là đi luôn đi, chết cho sạch sẽ. Đức phi ác độc nghĩ.

Hoàng đế nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề vội vã đi ra.

Đức phi thấy thế lập tức khụy gối cung đưa, vẻ mặt bà ta bi thương, ánh mắt cẩn thận nhìn Hoàng đế, không thể nhìn ra sự oán hận mới vừa rồi khi bị Hoàng đế chỉ thẳng vào mặt mắng.

Hoàng đế thấy vậy thì hơi áy náy, dù sao cũng là phi tử hắn sủng ái nhiều năm, còn sinh và nuôi dưỡng hài tử của hắn.

Mặc dù hay chấp nhất, nhưng còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Hắn nghĩ quả thật lúc nãy hắn có nói hơi nặng lời.

Vì thế hắn chủ động xuống nước trước, “Muội rồi, nàng quay về ngủ đi, ngày mai lại đi vấn an Hoàng quý phi.”

Đức phi nghe vậy hai mắt rưng rưng, mỉm cười gật đầu, vẻ mặt si tình, cảm động nói: “Tạ vạn tuế gia quan tâm.”

Hoàng đế gật đầu, sải bước vội vàng rời đi.

Nhưng lần này Hoàng đế có đi thăm cũng không cách nào giữ lại tính mạng cho Hoàng quý phi, coi như lần này Đức phi nói đúng, Đồng Hoàng quý phi bây giờ rất không ổn.

Năm Khang Hi thứ 28, ngày 8 tháng 7, Đồng Hoàng quý phi dậy không nổi, chỉ có thể dựa vào canh nhân sâm kéo dài hơi tàn.

Vì không muốn để bà tiếc nuối, những nghi thức phong hậu rườm rà bị cắt sạch.

Ngày 9 tháng 7, Đồng Hoàng quý phi cố gắng chống người dậy tiếp nhận thánh chỉ, bà ấy được chính thức sắc phong làm Hoàng hậu.

Ngày 10 tháng 7, Đồng Giai hoàng hậu hoăng, tang lễ được tổ chức ở chính điện Thừa Càn cung, linh cữu để trong ba ngày.

Lúc Đoan Tĩnh nghe tin này, nước mắt đột nhiên chảy xuống.

Nàng còn chưa kịp thương tâm đã được thay đồ tang, chuẩn bị khóc tang cùng với các phúc tấn và các mệnh phụ của đại thần, quan viên.

Việc cấm túc nhỏ này giờ đương nhiên không còn quan trọng nữa.

Khang Hi tuyên bố nghỉ triều năm ngày.

Phi tần, cung nhân, hoàng thái tử, hoàng tử đều mặc đồ tang.

Toàn bộ hoàng cung bị màu trắng bao phủ, không khí vô cùng áp lực.