Chương 14.2: Cấm túc

Lúc Đoan Tĩnh nghe thấy những tin tức này, nàng đang thắt nút hoàn thành tác phẩm của mình.

Mặc dù nàng và Lục Y không được phép bước ra khỏi cửa, nhưng quý nhân Triệu Giai vẫn ở bên ngoài.

Lúc đầu sau khi nghe tin Đoan Tĩnh bị cấm túc, quý nhân Triệu Giai khóc lóc náo loạn mấy trận, sau khi phát hiện không có hiệu quả gì, bà ấy cũng nghĩ thoáng hơn, thường xuyên đứng ở cửa nói những tin bát quái cho Đoan Tĩnh nghe để nàng giải sầu, các cung nhân đứng canh cửa cũng không ngăn cản.

Đoan Tĩnh nghe tin thứ phi Chương Giai thị có thai thì ngẩn người, nàng còn nhớ rõ, kiếp trước phải đến năm Khang Hi thứ 29 Chương Giai thị mới có thai, sau đó ngày 6 tháng 1 năm Khang Hi thứ ba mươi, Chương Giai thị mới sinh ra hoàng thập ngũ ngữ, sau này cũng chính là Đôi Khác công chúa.

Nhưng dường như bởi vì mấy ngày nay Hoàng đế hoang da^ʍ làm càn, nên đứa bé kia mới được ra đời sớm.

Thật ra cũng không sao cả, tóm lại đối với nàng đây là một chuyện tốt.

Một hài tử ra đời gãi đúng chỗ ngứa, chắc hẳn có thể trấn an cảm xúc bùng nổ của Hoàng đế.

Đoan Tĩnh nghĩ ngợi một lúc, sau đó cẩn thận há miệng cắn đứt sợi chỉ. Gỡ khung căng vải thêu ra, vuốt phẳng con bướm đang bay và hoa linh lan được thêu bên trên, mỉm cười nói, “Thật là đẹp mắt.”

Nàng lấy thêm mấy chiếc khăn được thêu cẩn thận trong sọt đồ ra, xếp chồng lên nhau.

Chiếc khăn gấm tinh xảo, mỗi một cái đều được thêu cảnh vật bất đồng, đều là những đóa hoa nàng tự tay phác họa, khá hợp với khí chất ngày thường của Đức phi.

Từng đường kim mũi chỉ đều là tâm huyết của nàng.

Đoan Tĩnh đưa khăn cho Lục Y, “Lục Y, đưa khăn này cho cung nhân canh gác bên ngoài, nhờ họ chuyển cho Tố Mai tỷ tỷ bên cạnh Đức nương nương.”

Lục Y nhận khăn, đau lòng nhìn ngón tay trắn nõn nà của Đoan Tĩnh xuất hiện mấy vết kim đỏ thắm, chuyện thêu thùa này, cho dù có cẩn thận cũng sẽ ngẫu nhiên đâm trúng tay.

“Công chúa, chúng ta bị nhốt ở đây đã nhiều ngày, ngoại trừ quý nhân ra, ngay cả mấy tiểu chủ sau điện cũng tỏ vẻ quan tâm đến ngài, nhưng người bên cạnh Đức phi lại chỉ chỉ trỏ trỏ chúng ta, bỏ đá xuống giếng. Xa không nói, chỉ nói chuyện ngày hôm qua Hoàng thượng ở chỗ Đức phi, nghe nói còn ban thưởng cho Thập Tứ a ca và Thất công chúa. Sáng sớm hôm nay người bên cạnh Đức phi còn gấp không chờ nổi đến trước cửa chúng ta khoe khoang. Sao ngài còn thêu khăn tay cho Đức phi nữa... thêu bao nhiêu cũng chỉ như vứt xuống giếng mà thôi...”

“Lục Y.” Đoan Tĩnh nhìn nàng ấy một cái, “Sao càng nói càng quá đáng vậy...”

“Vốn dĩ chính là như vậy...” Lục Y tức giận mím môi.

Đoan Tĩnh trấn an, “Nếu đã đồng ý với người ta thì phải làm cho bằng được. Cho dù thế nào, không thẹn với lương tâm là được. Huống hồ chúng ta còn phải sống ở Vĩnh Hòa cung nữa. Bọn họ khoe khoang để Đức nương nương lấy lại mặt mũi hả giận cũng được, để họ làm khó chúng ta ở mọi nơi, vậy mới là xong đời đấy.”

Lục Y phồng má, ồm ồm đáp, “vâng, nô tỳ đã biết, lát nữa sẽ dùng chút bạc nhờ cung nhân trông cửa mang qua đó.”

Đương nhiên Lục Y biết lời Đoan Tĩnh nói có đạo lỹ, nhưng nàng ấy thấy bất bình khó hạ hỏa được.

Đoan Tĩnh mỉm cười nhìn nàng ấy, ngón tay nghịch ngợm vươn ra chọc lên má nàng ấy.

Lục Y lập tức hạ hỏa, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn công chúa đang cười vô cùng thoải mái, “Vậy mà ngài còn cười được! Không biết đến bao giờ chúng ta mới hết bị cấm túc nữa.”

Đoan Tĩnh nghe vậy ngẩn người, đột nhiên nàng nghĩ đến một sự kiện, ngày 9 tháng 7 năm Khang Hi thứ 28, Hoàng quý phi Đồng Giai sẽ được sắc phong thành Hoàng hậu, hôm sau, Hoàng hậu Đồng Giai thị hoăng*, thụy* là Hiếu Ý Hoàng hậu.

Hoăng: chết.

Thụy: tên gọi sau khi chết của vua, quan, hoàng tộc.

Nàng tính toán ngày, còn hai ngày nữa.

Lúc nàng mới vừa trọng sinh, thân thể Hoàng quý phi đã không tốt, nghe nói nhiều ngày đêm mệt nhọc, không dậy nổi, ngay cả cung vụ cũng bị chuyển cho Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị.

Tất cả đều không thay đổi, vậy Hoàng quý phi sắp hoăng rồi.

Đoan Tĩnh lẩm bẩm: “Nhanh thôi...”

Nàng nhíu mày cảm thấy bất đắc dĩ, thế gian này người có y thuật tốt đều tụ tập trong hoàng cung, nếu họ cũng bó tay không còn cách nào, e là thần tiên cũng khó chữa.

Hoàng hậu hoăng thệ, hoàng tử công chúa đều phải khóc tang, văn võ bá quan mệnh phụ trong triều cũng vậy, đến lúc đó nàng muốn ra cũng không khó.

Nhớ đến tình cảm hòa ái của Đồng Giai Hoàng quý phi đối với mình, Đoan Tĩnh có tâm nhưng vô lực, chỉ có thể vẫy tay nói, “Lục Y, ngươi tự đi đi.”