Chương 11.2: Phát hiện

Lương Cửu Công vội vàng gật đầu như giã tỏi, “Chính là Vĩnh Hòa cung. Nô tài còn cho người hỏi tiểu thái giám phụ trách giữ chìa khóa ngày đó ở Vĩnh Hòa cung, hắn nói ngày ấy quả thật có mấy nhị đẳng cung nữ vội vàng chạy về trước khi khóa cửa cung. Nhưng nô tài đã thăm dò từng người, có hai người cùng nhau đến Hoán y cục lấy quần áo, một người phụng mệnh Đức phi nương nương đến cung điện của Hoàng thái hậu tặng đồ cho Ngũ công chúa. Nô tài đã kiểm chứng, lời của họ nói đều là sự thật. Quả thật không có ai trở về từ Ngự hoa viên...”

Hai mắt Khang Hi híp lại trong lòng nghi hoặc.

Hắn hoàn toàn tín nhiệm năng lực của Lương Cửu Công, bằng không không có khả năng hắn giữ Lương Cửu Công ở lại bên cạnh lâu như vậy.

Vậy, vì sao không tìm thấy người chứ?

Lương Cửu Công chỉ ước mình có thể nói toàn bộ tin tức bản thân biết ra, biểu thị sự trung thành với Hoàng đế, chứng minh bản thân làm việc thật sự nghiêm túc, hắn nói tiếp: “Đúng rồi, nô tài còn nghe tiểu thái giám kia nói, ngày đó hình như tam công chúa cũng vội vàng trở về trước khi khóa cửa cung, có lẽ tam công chúa đã gặp được tiểu cung nữ kia, nếu vậy nô tài sẽ mặt dày đến làm phiền Tam công chúa một chuyến...”

Lương Cửu Công cúi đầu lải nhải, hoàn toàn không biết giờ phút này trong lòng Khang Hi như lốc xoáy giữa biển khơi.

“Cái, cái gì?” Hoàng đế kinh ngạc hỏi lại.

“Nô tài nói có khả năng Tam công chúa đã gặp được tiểu cung nữ kia, nhưng dù sao Tam công chúa cũng là chủ tử, lại còn chưa xuất giá, lúc trước nô tài thật sự không dám đến làm phiền ngài ấy...” Lương Cửu Công vẫn còn chưa ý thức được vấn đề.

Đột nhiên, Hoàng đế lật bàn, một tiếng động lớn vang lên, bút và nghiên mực văng khắp nơi, tấu sớ tung bay.

Lương Cửu Công kinh hoàng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, sắc mặt Hoàng đế hiện giờ âm trầm, môi mỏng mím lại, đôi mắt hẹp dài tràn ngập sát khí.

Lương Cửu Công là một người thông minh, hắn nhanh chóng ý thức được điều gì đó, ngay sau đó sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất, không dám kêu rên tiếng nào.

Nói như vậy ngày ấy cũng có thể Tam công chúa đã xuất hiện ở Ngự hoa viên?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Hoàng thượng... ngài ấy gian da^ʍ chính nữ nhi của mình?

Chả trách bất kể hắn dò xét trong đám cung nữ thế nào cũng không tìm được người, ai có thể liên tưởng tiểu cung nữ ngày ấy với Tam công chúa chứ!

Trời ạ, Lương Cửu Công chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, e là hôm nay mạng nhỏ của hắn không giữ nổi rồi huhu.

Đám cung nữ, thái giám đang hầu hạ thấy thế cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất.

Bọn họ có thể đoán được một vài điều từ những gì Hoàng đế và Lương Cửu Công nói với nhau, nhưng không hiểu rõ lắm; có vài người trên mặt vẫn ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ ngơ ngác bắt chước mọi người quỳ xuống.

Không khí đông cứng.

Hoàng đế đứng im tại chỗ, nhìn đám cung nữ và thái giám cúi đầu đầy đất, vẻ mặt vô cảm.

Hắn thật sự không ngờ, bản thân vậy mà có khả năng gian da^ʍ nữ nhi của mình, sau đó còn nhớ mãi thân thể của con bé không quên.

Lúc Lương Cửu Công nhắc đến Tam công chúa, trong lòng hắn đã có một dự cảm không lành, hiện giờ quả đúng không sai.

Tình huống tệ nhất đã xảy ra rồi.

Hoàng đế nhớ lại ngày hôm qua Tam công chúa tránh hắn như rắn rết, điều này càng xác thực chuyện kia.

Khang Hi chậm rãi siết chặt tay lại, hắn còn ôm một chút hy vọng.

Có lẽ chỉ là hiểu lầm, có lẽ Lương Cửu Công tra sai rồi, có lẽ ánh mắt của lính tuần tra ban không tốt, có lẽ tiểu cung nữ kia không phải người của Vĩnh Hòa cung.

Nếu đã không giữ được vậy nghe thêm cũng chẳng sao.

“Đã tìm được người người hạ dược ta chưa?” Ngữ khí của Hoàng đế bình thản.

Nhưng Lương Cửu Công nghe thấy như nghe tiếng sấm sét, hắn lúng túng trả lời: “Bẩm vạn tuế gian, là một cung nữ lớn mật, nô tài đã xử lý xong rồi ạ.”

“Vậy sao?” Ngữ khí của Hoàng đế nhẹ nhàng.

Lương Cửu Công liên tục gật đầu, “Lúc này người hẳn là đã bị vứt ở bãi tha ma rồi.”