Chương 11.1: Phát hiện

Lục Y hứng trí bừng bừng cầm một cái hộp nhích lại gần, “Công chúa, ngài xem đây là gì?”

“Cái gì?” Đoan Tĩnh cười nhạt phối hợp với nàng ấy hỏi lại.

“Là một chiếc quạt! Hơn nữa cán quạt còn làm từ ngà voi, nghe nói năm nay trong cung chỉ được dâng tặng mười mấy cái, chỉ có mỗi ngài mới được Hoàng thượng thưởng đến tận bốn cái thôi đấy! Ngày ngài bị bệnh, Hoàng thượng đưa cho quý nhân, lúc nãy quý nhân đến, đại cung nữ bên cạnh quý nhân đưa cho nô tỳ. Hoàng thượng còn thưởng cho ngài mấy cuộn vải lụa, y phục mùa hè của công chúa vừa hay đều cũ, nô tỳ có thể làm cho ngài thêm mấy bộ y phục mới.” Lục Y vui vẻ nói.

Đoan Tĩnh mở hộp ra, đồng thời bày biện bốn cây quạt ra, nàng cầm một cây lên nhìn ngắm, quả không hổ là đồ tiến cống. Ngà voi chạm vào tay mát lạnh, trên mặt quạt được thêu hình ảnh mèo bắt bướm vô cùng sống động, nhìn rất thú vị.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Y chỉ nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của công chúa, công chúa nghiêm túc nhìn cây quạt, vẻ mặt không hề vui mừng, phảng phất như còn mang chút ưu thương.

Tân liệt Tề hoàn tố, tiên khiết như sương tuyết. Tài vi hợp hoan phiến, đoàn đoàn tự minh nguyệt*.” Lục Y nghe thấy Đoan Tĩnh ngâm nga vài câu thơ.

*Dịch nghĩa: mới cắt lụa trắng nước Tề, trong sạch như sương tuyết, cắt may thành chiếc quạt hợp hoan, tròn tròn như trăng sáng. Đây là bài thơ Oán ca hành do Ban tiệp dư trong thời Hán Thành đế sáng tác. Nàng bị hai chị em là Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức vu oan nên bị Hán Thành đế đày ra Thường Tín cung hầu hạ Hoàng thái hậu, vì đau buồn nên viết ra bài thơ này.

“Công chúa, bài thơ này có nghĩa gì?” Lục Y hiếu kỳ hỏi.

Bàn tay trắng nõn của Đoan Tĩnh cầm quạt, ưu nhã phe phẩy nhẹ nhàng, nghe thấy câu hỏi của Lục Y, nàng cầm quạt lên gõ nhẹ lên đầu nàng ấy nói, “Không phải bài thơ hay ho gì, không thích hợp nghe lúc vui vẻ. Lục Y tốt như vậy, sau này ta dạy ngươi vài bài thơ hay nhé.”

Lục Y xoa đầu mỉm cười, “Được, nô tỳ nghe theo công chúa.”

Đoan Tĩnh dùng quạt che mặt, mí mắt cong cong, nở nụ cười xán lạn.

Ngày thứ hai, Hoàng đế hạ triều, sau khi thỉnh an với Hoàng thái hậu mới nhớ đến chuyện của tiểu cung nữ kia.

Khi trở về Càn Thanh cung, Hoàng đế vừa phê duyệt tấu chương vừa thuận miệng hỏi: “Lương Cửu Công, tiểu cung nữ ngày ấy đã sắp xếp ở chỗ nào rồi, kêu nàng ấy đến Càn Thanh cung hầu hạ đi.”

Lương Cửu Công nghe vậy thì hoảng loạn sợ hãi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, “Bẩm, bẩm vạn tuế gia, nô tài có tội, nô tài chưa, chưa tìm được cung nữ ngài lâm hạnh ngày ấy...”

Lương Cửu Công có khổ mà không nói nên lời, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, hắn cũng quên mất việc này, vốn tưởng Hoàng thượng cũng quên, ai biết hôm nay Hoàng đế ăn phải cái gì, tâm huyết dâng trào, vậy mà đột nhiên lại tra hỏi vấn đề này.

Lương Cửu Công cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Hoàng đế.

Quả nhiên, Khang Hi nghe vậy thì giận dữ, hắn cầm chung trà trên bàn ném về phía Lương Cửu Công, “Nô tài ngu xuẩn, nuôi ngươi có tích sự gì? Chút việc nhỏ cũng làm không xong, e là ngày nào đó có thích khách trà trộn vào trẫm cũng không biết!”

Chung trà vụt qua tai Lương Cửu Công, đập xuống sàn nát vụn, nước trong chung trà dính đầy quần áo hắn, nhưng ngay cả một động tác nhỏ hắn cũng không dám làm, Lương Cửu Công đánh bạo chua xót nói: “Bẩm vạn tuế gia, nô tài tra được ngày ấy có lính tuần tra ban đêm nói đã nhìn thấy cung nữ kia đi vào Vĩnh Hòa cung. Nhưng nô tài đã lặng lẽ tra xét tất cả cung nữ nô tài từ nhất đẳng đến nhị đẳng nhưng không khớp với người nào cả. Sau đó thậm chí nô tài còn tra xét cả cung nữ thô sử, nhưng vẫn không thấy người nào như lời ngài nói, cũng không có ai thừa nhận bản thân xuất hiện ở Ngự hoa viên ngày hôm đó cả.”

Khang Hi nghe vậy ngây ngẩn cả người hắn hơi nhíu mày, không hiểu sao trong lòng có loại dự cảm quái dị, hắn lẩm bẩm hỏi lại: “Vĩnh Hòa cung?”

Ps: Cám ơn mn đã ủng hộ nhiệt tình, cám ơn Thủy Lê Dương Thu và Ice Ice đã đề cử cho truyện