Chương 12.1: Tự mình kiểm tra

Trong cung không thiếu nô tài to gan lớn mật, giống như Đức phi, hoặc như Vệ thứ phi sinh được bát a ca Dận Tự. Nhưng những nô tài to gan mà lại không đủ thủ đoạn, không được Hoàng đế tiếp nhận thì chỉ có một con đường chết.

“Ha ha.” Hoàng đế cười khẽ, ngay sai có lạnh nhạt nói: “Truyền khẩu dụ của trẫm, chu di cửu tộc. Thông báo với lục cung, ai có liên quan đế nữ nhân này, xử lý theo quy định.”

Dứt lời hắn xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Lương Cửu Công, bước chân dừng lại, “Lương Cửu Công, nhớ quét sạch chỗ này, thuận tiện rửa sạch cổ của ngươi luôn đi. Nếu như trẫm biết được có tin đồn linh tinh gì đó, ha ha, chờ kiếp sau ngươi lại hầu hạ ta.”

Hoàng đế đi rồi, Lương Cửu Công quỳ rạp dưới đất hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nổi, cuối cùng hắn mới thả lỏng trái tim đang đập thình thịch như đánh trống xuống.

Hắn chậm rãi bò dậy, đứng dậy, dùng ánh mắt như nhìn người chết liếc nhìn đám cung nhân vẫn đang quỳ dưới đất trong điện, cho dù chuyện này là thật hay giả, bọn họ đều không thể sống tiếp.

Lương Cửu Công hiểu rõ “quét dọn sạch sẽ” trong miệng Hoàng đế là ý gì, ý ngài ấy là quét dọn tất cả bao gồm cả đám cung nhân này.

Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó nhẹ nhàng phất tay, “Người đâu.”

Các cung nhân quỳ dưới đất đã đoán trước được kết cục của bọn họ, có người nhịn không được khóc nấc lên, ngay sau đó bọn họ bị đám thị vệ cường tráng bịt kín miệng, yên lặng không tiếng động kéo ra ngoài.

...

Hoàng hôn ở Càn Thanh cung.

Lúc này khuôn mặt Hoàng đế lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, Lương Cửu Công cố gắng khiến bản thân như vô hình.

Bên dưới có một thị vệ đang lẳng lặng cúi đầu quỳ một gối xuống đất.

Một lúc lâu sau, Hoàng đế mới mở miệng nói: “Nói như vậy, những gì binh linh tuần tra ban đêm nói chính là sự thật?”

“Bẩm Hoàng thượng, đúng như vậy.” Thị vệ kia bình tĩnh quy củ đáp.

Hoàng đế ngả người về sau, nằm ngừa trên ngự tọa, mệt mỏi thở dài, hắn chán nản phất tay, “Lui ra đi.”

Thịt vệ cúi đầu đứng dậy, im hơi lặng tiếng biến mất khỏi điện.

Lương Cửu Công nuốt một ngụm nước miếng, hắn càng cố gắng không để bản thân phát ra tiếng.

Hoàng đế mệt mỏi nhéo ấn đường, trong giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ, “Lương Cửu Công, có phải trẫm đã phạm một sai lầm nghiêm trọng không?”

Lương Cửu Công vội vàng quỳ xuống đất, “Chủ tử, ngài là chủ thiên hạ, sao ngài có thể phạm sai lầm được chứ?”

Hoàng đế nở nụ cười giễu cợt, “Nếu Hoàng tổ mẫu còn sống, chắc chắn vả cho trẫm mấy phát.”

Nhắc đến Thái Hoàng thái hậu, Lương Cửu Công nào dám lên tiếng bình thẩm, chỉ có thể nỗ lực tìm cớ giải vây cho Hoàng đế, “Vạn tuế giá, nào có nghiêm trọng như ngài nói. Những kẻ biết việc này đều đã ngậm chặt miệng, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, dù Thái Hoàng thái hậu có biết cũng sẽ không trách cứ ngài...”

Hoàng đế nằm ngửa, tay khoanh lại gác lên mắt phượng không lên tiếng.

“... Huống hồ, huống hồ cho dù binh lính tuần tra ban đêm thấy Tam công chúa, cũng có thể là vì ngày ấy Tam công chúa nhất thời hứng khởi vui chơi ở bên ngoài quên thời gian, nên mới vội vàng về trước giờ khóa cửa cung. Người ngài gặp được ngày ấy, cũng, cũng không nhất định là Tam công chúa...” Lương Cửu Công nỗ lực giải vây cho Hoàng đế, rõ ràng trong lòng hắn biết chuyện này do chính hắn và thân vệ của Hoàng thượng tự mình điều tra, khả năng là thật vô cùng lớn.

Coi như đây là một lý do tự lừa mình gạt người cho Hoàng đế vậy.

Khang Hi bỏ tay xuống, trong mắt lóe lên hàn quan, “Đúng vậy, ngươi nói đúng, không nhất định là Tam công chúa...”

Lương Cửu Công tỏ vẻ tán đồng.

Đột nhiên Hoàng đế đứng dậy, ngữ khí kiên định, “Trẫm muốn đích thân đi xem.”

Dứt lời hắn vội vàng đi ra bên ngoài, Lương Cửu Công gấp gáp chạy theo sau, “Vạn tuế gia, không gọi ngự liễn sao?”

“Không cần, chỉ hai chúng ta âm thầm đi thôi.” Hoàng đế cũng không quay đầu lại, bước đi kiên định, góc áo tung vay.

Ps: Chương sau có h nhẹ sẽ thu phí nha mn, cám ơn Ngọc Ngọc, HN và ice ice đã đề cử truyện, tặng các bạn 1 chương