Chương 8.1: Vào phòng

Nhưng phía sau điện Vĩnh Hòa cung lại là một cảnh tượng khác.

Sau khi quý nhân Triệu Giai nghe tin tức thánh giá giá lâm, bà ấy cho rằng Hoàng thượng sẽ đi đến chỗ của Đức phi như mọi khi, nên cũng không để chuyện này ở trong lòng.

Mãi đến khi tiểu thái giám bẩm báo Hoàng đế muốn đến chỗ của bà ấy, bà ấy sửng sốt hồi lâu, mãi đến khu cung nữ bên cạnh nhắc nhở mới phản ứng lại.

Ngay sau đó quý nhân Triệu Giai mừng rỡ như điên, vội vàng sửa sang lại trang dung rồi vội vã ra ngoài đón thánh giá.

Đã lâu rồi Khang Hi không đến điện phía sau Vĩnh Hòa cung, giờ vào lại mới cảm thấy nơi này của quý nhân Triệu Giai có hơi chật chội.

Thật ra, sau điện chính Vĩnh Hòa cung, trong trắc điện có vài quý nhân ở nên diện tích không mấy dư dả.

Bởi vì quý nhân Triệu Giai sinh được Tam công chúa, nên chỗ ở của bà ấy tương đối rộng so với những người khác, nhưng ở trong mắt Hoàng đế, nơi này thật sự không tính là rộng rãi.

Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, trọng nam khinh nữ là điều thường thấy ở thời đại này.

Các a ca trong cung đến độ tuổi nhất định sẽ chuyển sang chỗ ở riêng, nhưng công chúa sẽ không có đãi ngộ này, từ trước đến giờ đều ở theo kiểu cha truyền con nối.

Bởi vậy, Đoan Tĩnh đang ở một căn phòng nhỏ trong tiểu điện của quý nhân Triệu Giai.

Nghe nói Khang Hi đến, sắc mặt của Đoan Tĩnh trắng bệch, siết chặt khăn tay trong vô thức: “Sao... sao đột nhiên lại đến nơi này vậy, rõ ràng đã lâu rồi chưa đến...”

Lục Y không hiểu tâm tình của nàng, nàng ấy chỉ nghĩ rằng đã lâu nàng không gặp Hoàng đến nên mới căng thẳng, đành vội vàng trấn an: “Công chúa, Hoàng thượng tới là chuyện tốt mà! Có Hoàng thượng chống lưng, đám tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy trong Phủ Nội Vụ cũng không dám cắt xén băng của chúng ta nữa. Thời tiết ngày càng nóng nực, có thêm nhiều băng cũng sẽ khiến ngài dễ chịu hơn.”

Gần đây Đoan Tĩnh không sợ nóng, thân thể từ sau khi trọng sinh đã thay đổi một cách vi diệu, cơ thể băng cơ ngọc cốt*, tỏa hương ngào ngạt.

Băng cơ ngọc cốt: da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng, mát mẻ của người đẹp.

Nhưng ngày hè chói chang, có nhiều băng thì vẫn tốt hơn, cho dù nàng không dùng thì quý nhân Triệu Giai cũng phải dùng.

Lúc trước mỗi khi hè đến, Hoàng đế luôn mang theo những phi tử và hoàng tử, công chúa được sủng ái đến Nhiệt Hà tránh nóng, có điều năm nay bởi vì bệnh tình Hoàng quý phi thay đổi thất thường nên đành phải hủy chuyến đi tránh nóng kia.

Đương nhiên cho dù có hủy hay không, nàng cũng không được hưởng đãi ngộ này.

Mỗi khi vào hè, Tử Cấm Thành nóng đến bốc hơi, vì muốn tiết kiệm băng, nàng thường dọn đến chỗ quý nhân Triệu Giai ở chung. Thỉnh thoảng nàng còn học các biện pháp trong sách cổ, cẩn thận dùng chút vụn băng làm thành kem cho nàng và quý nhân Triệu Giai để giải nhiệt, số lượng không nhiều lắm nhưng nàng đã thỏa mãn rồi.

Nhưng Đoan Tĩnh thà không cần đống băng đó cũng không muốn gặp mặt Khang Hi.

Môi nàng trắng bệch, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vật cực nóng điên cuồng khuấy đảo trong cơ thể nàng, và tiếng hít thở dồn dập của người kia.

“Lục Y, ta không muốn đi. Nếu như ngạch nương đến gọi ta, ngươi cứ nói... nói ta bị bệnh!” Đoan Tĩnh cố gắng nghĩ cách để không gặp mặt Khang Hi.

“Công chúa!” Lục Y tức giận kêu nàng.

Đoan Tĩnh nắm lấy tay nàng ấy, sắc môi trắng bệch, vô cùng đáng thương nhìn nàng ấy nói: “Lục Y đáng yêu, tỷ tỷ tốt, làm ơn đi mà.”

Lục Y nhìn nàng bất đắc dĩ, gian nan gật đầu đồng ý.

Đoan Tĩnh có được câu trả lời của Lục Y thì mỉm cười. Sau đó nàng vội vàng cởϊ áσ ngoài và giày rồi bò lên giường.

Diễn trò phải diễn đến nơi đến trốn, phòng ngừa vạn nhất.

Lục Y bất đắc dĩ nhìn Dung Tích trên giường, lấy chiếc chăn gấm đắp lên người cho nàng.

Một hồi sau, quả nhiên quý nhân Triệu Giai phái người đến thúc giục, Lục Y chỉ có thể căng ra đầu nói dối giùm Đoan Tĩnh.