Chương 8.2: Vào phòng

Quý nhân Triệu Giai bên kia đang rót trà cho Khang Hi, bà ấy dùng mu bàn tay cẩn thận thử độ ấm của tách trà, sau đó mới mặt mày hớn hở dâng trà đến trong tay Hoàng đế.

Biết được lý do Hoàng đế đến, nụ cười của bà ấy càng tươi hơn, “Hoàng thượng, quả thật Tam công chúa nhà chúng ta thêu vô cùng sống động, có điều bởi vì thời gian ngắn nên đành phải thêu đai buộc trán cho Hoàng quý phi. Nếu ngài cũng thích, tì thϊếp sẽ nói với con bé thêu cho ngài một bức bình phong để tặng ngài vào lễ mừng thọ sang năm 37 tuổi của ngài.”

Khang Hi nhận tách trà từ bà ấy, dùng nắp gạt lá trà sang một bên, nhấp một ngụm, ngay sau đó liền thả tách trà xuống.

Là loại trà cũ, cho dù có bảo quản tốt cỡ nào cũng sẽ có mùi mốc thoang thoảng.

Nhưng chắc hẳn đây là loại trà tốt nhất của Triệu Gian thị.

Hắn hơi nhíu mày, không chút để ý, tiếp nhận tấm lòng của Triệu Giai thị nói: “Làm cái gì đó đơn giản không phí sức là được, đừng làm khó hài tử.”

Quý nhân Triệu Giai vội vàng đáp: “Không phí sức, đứa nhỏ này từ trước đến giờ luôn hiếu thuận, con bé còn vui không kịp nữa là.”

Khang Hi đáp lại cho có lệ, rồi thuận miệng hỏi: “Tam công chúa đâu? Sao còn chưa thấy mặt con bé?”

Đúng lúc này cung nhân đến bẩm báo, nghe thấy Hoàng thượng hỏi, vẻ mặt khó xử đáp: “Bẩm Hoàng thượng, Tam công chúa... cung nữ bên cạnh Tam công chúa nói thân thể của Tam công chúa không khỏe, sợ lây bệnh cho ngài, nên sẽ không dùng bữa cùng ngài và tiểu chủ...”

Khang Hi nhíu mày, rõ ràng mới đây không lâu hắn đi vào Thừa Càn cung còn thấy con bé và đám hạ nhân, lúc đó cũng không thấy thân thể con bé có gì không tốt, sao mới đó mà đã bị bệnh rồi.

Sắc mặt Khang Hi hơi trầm xuống.

Quý nhân Triệu Giai thấy thế, vội vàng hòa giải: “Hoàng thượng, thiện đã dọn xong, hay là chúng ta dùng bữa trước. Tì thϊếp sẽ phái người đi mời thái y đến xem cho Tam công chúa, chắc là thời tiết nóng nực nên trúng gió thôi, không phải chuyện gì to tát. Ngài dùng bữa mới là chính sự.”

Khang Hi không chút để ý đến bà ấy: “Nàng ở đây, trẫm tự mình đi xem thử.”

Quý nhân Triệu Giai lộ vẻ mặt khó xử, lại không dám kháng lệnh Hoàng đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khang Hi đi về phía cách vách.

Trong phòng, Đoan Tĩnh cho đám cung nữ hầu hạ lui xuống, nằm ở trên giường giả bệnh, chỉ chừa Lục Y ở cửa yểm trợ cho nàng.

Nàng nghĩ, nàng làm vậy hẳn phụ hoàng nghe xong cũng sẽ mất hứng.

Sau này, nàng nghe được nguyên nhân Khang Hi đế giá lâm thì không khỏi hối hận.

Sớm biết vậy, nàng đã đổi thời gian tặng lễ vật, ai ngờ việc này lại khiến mọi chuyện xảy ra phản ứng dây chuyền liên tiếp, Đoan Tĩnh hối hận cắn môi.

Đột nhiên, nàng nghe được tiếng ồn ào ngoài cửa cùng với giọng nói cao vυ"t của Lục Y: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.”

“Chủ tử của các ngươi đâu?”

“Bẩm Hoàng thượng, công chúa... ngủ rồi.”

Khang Hi nghe vậy vẫy lui mọi người: “Các ngươi an tĩnh chút, trẫm đi xem con bé.”

Dứt lời một mình bước vào trong phòng.

Đoan Tĩnh nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng nằm nghiêng người, nhắm mắt giả vờ ngủ. Hiện giờ thánh giá cũng đã đến đây, giả vờ cũng phải nhìn cho chân thật.

Khang Hi thả nhẹ bước chân, đẩy rèm châu ngăn cách ra, đi vào nội thất.

Hắn nhìn thấy một thiếu nữ với đường cong duyên dáng nằm ở trên giường, một tấm chăn mỏng vắt qua người nàng, chăn gấm làm bằng tơ lụa tinh xảo vắt ngang hông nàng, chỉ cần liếc mắt một cái là biết vòng eo này nhỏ thế nào, một tay là có thể nắm hết.

Mái tóc đen dài xõa tung trên giường, bên dưới là bộ trung y màu trắng, cần cổ trắng như bạch ngọc thượng hạng, vành tai xinh xắn như trong suốt, lông tơ trên má nhỏ đến không thể phát hiện.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm voan chiếc lên người mỹ nhân đang ngủ, dịu dàng uyển chuyển, lười biếng phóng khoáng.

Bước chân của Khang Hi khựng lại, ngay sau đó hắn chậm rãi đến gần giường.